Viên Kẹo Chanh Cuối Cùng
\”……\”
Shin Ho hổn hển tìm hơi thở. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng—những chiếc răng dày, sắc nhọn và lạnh lẽo đã đâm xuyên qua da, xé toạc cơ bắp và cắm sâu vào cơ thể cậu. Bị tấn công bất ngờ, cơ thể cậu phản xạ căng cứng lại. Cậu cảm nhận máu đang từ từ rỉ ra xung quanh những chiếc răng. Nhưng tất cả dường như thật kỳ lạ, không thực.
Kể cả khi bị bắn hay bị đâm, cậu luôn có thể ngay lập tức chuẩn bị cho khoảnh khắc tiếp theo. Bình tĩnh, cậu sẽ ghim chặt phần thịt bị rách lại với nhau. Nhưng bây giờ, cứ như thể đầu óc của cậu đã rời bỏ cậu vậy—suy nghĩ trở nên mơ hồ, rời rạc.
Nếu cậu đang ở giữa cơn hỗn loạn, thì có lẽ cậu đã tránh được nó. Trong những khoảnh khắc ấy, thần kinh của cậu luôn căng thẳng đến mức cơ thể phản ứng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ.
Nhưng cậu đã mất cảnh giác. Cậu đang nói chuyện với Tae Baek, bị phân tâm. Bất cứ khi nào cậu ở bên Tae Baek, chuyện này luôn xảy ra. Mặc dù trong tình huống nào, toàn bộ sự chú ý của cậu cũng hướng về anh. Hơn nữa, xung quanh đây không có nhiều mukbo, và cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong sự yên tĩnh.
Đó là lý do tại sao cậu đã bất cẩn. Đúng vậy, sự bất cẩn—đó là cái giá cho sự tự mãn ngu ngốc của cậu.
Ngay lúc đó, Tae Baek giật mạnh tay Shin Ho. Nhưng khi Shin Ho không nhúc nhích, Tae Baek quay phắt đầu lại để nhìn phía sau.
\”Hyung, nhanh—\”
Lời của Tae Baek nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt anh mở to, như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Phía sau Shin Ho là một chiếc xe tải. Từ trên mái xe, một con mukbo với cơ thể bị cắt ngang dưới ngực đã trượt xuống, để lại một vệt máu như thể đang lướt trên máng trượt. Nó há miệng toang toác và cắm răng vào vai Shin Ho.
\”Kréééék…\”
Thứ đó đang phát ra một âm thanh kinh tởm, vặn vẹo đầu sang trái rồi sang phải. Mỗi lần nó cử động, máu đỏ tươi trào xuống chiếc áo mưa nhuốm máu của Shin Ho. Nếu con mukbo còn nguyên vẹn cơ thể, thì có lẽ nó đã xé toạc vai của Shin Ho rồi. Nhưng vì chỉ còn nửa thân trên, nên nó chỉ có thể gặm nhấm trong vô vọng.
\”……\”
Nhìn thấy biểu cảm của Tae Baek, Shin Ho cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Ngay khi cậu với tay lấy thanh kiếm ở thắt lưng, Tae Baek đã bước lên trước và đâm thanh kiếm xuyên qua trán con mukbo. Lưỡi kiếm dài đâm xuyên qua hộp sọ và lòi ra phía sau.
\”Krr…\”
Con mukbo phát ra một tiếng gầm gừ ngắn, đầy căm phẫn trước khi nằm bất động. Tae Baek rút mạnh thanh kiếm ra và ném nó xuống đất. Sau đó, anh nắm chặt đầu con mukbo bằng cả hai tay, cố gắng kéo nó ra. Ngay cả khi đã chết, hàm răng của nó vẫn cắn chặt lấy vai Shin Ho. Áp lực từ những chiếc răng khiến máu của Shin Ho chảy ra thành từng dòng dày đặc, và mỗi cử động đều khiến vết thương chảy máu nhiều hơn nữa.
\”Đứng yên đi, hyung. Em sẽ gỡ nó ra.\”
Giọng Tae Baek thấp, điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Không có chút hoảng loạn, không hét lên, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Anh bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tae Baek nắm lấy xương hàm dưới của con mukbo, cố gắng cạy miệng nó ra. Nhưng lực cắn quá mạnh đến nỗi ngay cả sức của anh cũng không thể làm nó nhúc nhích.