[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 182 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 182

Shin Ho nuốt khan, quét mắt xung quanh khu vực. Trong hoàn cảnh bình thường, cậu cần phải kiểm tra vết thương ở đùi của Tae Baek trước, nhưng lúc này có một việc khẩn cấp hơn nhiều.

\”Grààààh…\”

\”Kíííéék…\”

Tiếng động đột ngột đã thu hút sự chú ý của những con mukbo ở gần đó. Đầu chúng vặn vẹo một cách bất thường từ bên này sang bên kia, và ngay cả trong bóng tối, đôi mắt trắng đục của bọn chúng cũng chuyển động cùng với âm thanh sủi bọt. Hàm răng của bọn chúng mở ra rồi đóng sập lại, rõ ràng là muốn xé xác Tae Baek.

Shin Ho nhanh nhẹn hành động. Cậu thò tay vào túi áo mưa và rút ra một vật gì đó, rồi sử dụng hết sức đá mạnh nó đi. Đó là một lon nhôm mà cậu đã lấy được từ thùng tái chế ở trường tiểu học.

Chiếc lon va vào một chiếc xe ở xa, nảy đi với hàng loạt âm thanh kim loại chói tai: leng keng, leng keng Tiếng động sắc bén lập tức thu hút sự chú ý của bọn mukbo. Chúng quay đầu về phía âm thanh và lững thững đi theo hướng đó, để lại Tae Baek và Shin Ho đứng bất động giống như tượng, hòa lẫn vào khung cảnh xung quanh.

Shin Ho vội vàng đến bên Tae Baek khi con đường phía trước tạm thời quang đãng. Cuối cùng, cậu đã làm chuyện mà mình mong muốn từ lâu—nắm chặt tay Tae Baek. Điều trước tiên, găng tay của hai người họ chạm vào nhau, nhưng ngay cả lớp ngăn cách mỏng manh ấy cũng đủ để trấn an cậu.

\”Em có ổn không?\” cậu hỏi nhẹ nhàng.

\”…Em xin lỗi,\” Tae Baek lẩm bẩm, cúi thấp đầu.

Shin Ho nhướng mày đầy khó chịu. Đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe.

\”Anh hỏi là em có ổn không.\”

\”…Dạ ổn,\” Tae Baek đáp, khẽ gật đầu.

\”Vậy thì đó là tất cả những gì quan trọng.\”

Shin Ho đáp lại cộc lốc, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Cậu muốn giữ mọi thứ bình tĩnh và tự nhiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu chỉ muốn kéo Tae Baek sang một bên, cởi quần anh ra và kiểm tra vết thương. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng vuốt tay Tae Baek trước khi bước lên phía trước để tiếp tục dẫn đường.

Tae Baek vẫn im lặng, trông như một chú cún con tội nghiệp bị bắt quả tang khi đang nghịch dại. May mà đó là một chiếc xe đã hư rồi, anh cay đắng nghĩ. Nếu nó còn báo động, thì có lẽ cả hai đã nằm trong bụng lũ mukbo rồi.

Ngốc thật!

Bực bội, Tae Baek thở hắt ra. Ý nghĩ trở thành gánh nặng cho Shin Ho gần như đau đớn chẳng kém gì cái chết.

\”Có chuyện gì thế?\” gã võ sĩ đi phía sau họ thì thầm hỏi.

Tae Baek phẩy tay qua loa, ra hiệu rằng không có gì. Lớp sơn dạ quang trên đầu ngón tay anh phát ra ánh sáng lờ mờ trong khoảnh khắc đó rồi lại biến mất.

Dưới sự dẫn dắt của Shin Ho, nhóm của họ băng qua một khu chung cư, một cửa hàng tiện lợi và siêu thị đã bị cướp phá, một trạm xăng dường như đã có một vụ nổ lớn, và Công Viên Hyuncheong. Họ vượt qua một ngã tư rộng và tránh một ngọn đồi nhỏ trên đường đi—trời quá tối, và nguy cơ ai đó trượt chân rồi hét lên không đáng để mạo hiểm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.