\”Chủ tịch Park có biết rằng em cũng ở đây không anh?\”
Tae Baek lại hỏi lần nữa. Shin Ho gật đầu với vẻ mặt trầm ngâm. Ngay sau đó, Tae Baek trượt xuống thanh xà đơn và ngồi xuống đất. Shin Ho cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt họ hướng về sân thể dục gồ ghề, lốm đốm những bia mộ—một hình ảnh tương phản rõ rệt với bầu trời sáng rực rỡ.
Tae Baek nhặt lên một viên sỏi lạc loài, lăn nó giữa những ngón tay.
\”Mọi chuyện rất phức tạp. Ông ta là người xấu, nhưng chưa đủ xấu để khiến em mong ông ta chết đi. Rất khó để có thể căm ghét ông ta một cách trọn vẹn được.\”
\”…\”
\”Dù ông ta có chân thành hay không—có lẽ chỉ là một lời dối trá—nhưng khi mẹ em bị bệnh, chính ông ta đã là người đã xoa dịu sự cô đơn và nỗi buồn của bà, những chuyện mà con trai bà không thể lấp đầy.\”
\”…\”
\”Và ông ta đã ở bên em khi me em qua đời.\”
Shin Ho lặng lẽ lắng nghe lời độc thoại của Tae Baek. Cậu không biết phải nói gì để đáp lại. Kiến thức của cậu về mối quan hệ giữa Tae Baek và chủ tịch Park vốn đã rời rạc, và cậu không thể hiểu hết được những rối ren mà Tae Baek đang cảm thấy trong lúc này.
Tất cả những gì Shin Ho có thể làm là chia sẻ cơn giận của Tae Baek nếu anh tức giận, chia sẻ nỗi buồn của anh nếu anh buồn lòng, và tôn trọng bất kỳ quyết định nào mà anh đưa ra. Đó là điều tốt nhất mà Shin Ho có thể làm.
Tae Baek ấn chặt viên sỏi bằng ngón cái. Đầu ngón tay anh lúc thì trắng bệch, lúc lại đỏ lên dưới áp lực.
\”Dù biết trước một thế giới như thế này sẽ đến, nhưng ông ta cũng không nói với em một lời nào. Nhưng nghĩ lại thì, cũng đâu có lý do gì để ông ta phải nói chứ.\”
\”…\”
\”Trên giấy tờ, hai người bọn em là gia đình, nhưng trên thực tế, bọn em là những người xa lạ.\”
\”…\”
\”Aishh, em phải làm gì đây…\”
Tae Baek tựa đầu lên vai Shin Ho. Cậu thẳng lưng, muốn Tae Baek có thể tựa vào mình thoải mái hơn.
Tae Baek nhìn chăm chăm vào những đống mộ, vẫn nghịch viên sỏi trong tay. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng anh cũng hé môi khô khốc.
\”Chủ tịch Park vẫn mong em chết à?\”
Shin Ho hít một hơi sắc bén, đồng tử khẽ rung.
\”…Không.\”
Cậu vội vàng phủ nhận, nhưng đã quá muộn. Tae Baek bật cười nhỏ, tiếng cười cạn kiệt.
\”Nói dối. Anh giấu dở lắm.\”
Shin Ho cau mày khẽ, như thể chấp nhận thất bại. Những cuộc trò chuyện như thế này chưa bao giờ là sở trường của cậu, và cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cậu chỉ có thể thầm ngưỡng mộ cách mà Tae Baek nói ra từng lời một cách dễ dàng đến như vậy.
Bực bội vì viên sỏi làm Tae Baek đau, Shin Ho giật lấy nó từ tay anh và ném ra xa. Tae Baek không có vẻ gì là khó chịu khi mất đi món đồ chơi nhỏ. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Shin Ho, nghịch ngợm những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của cậu.