[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 172 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 172

Shin Ho chỉ về một góc của cửa sổ. Bên cạnh phòng tập thể dục, trong một bồn hoa hoang tàn, héo úa, hai đứa trẻ nhỏ đang ngồi co ro, chơi đùa. Đôi tay bé xíu của chúng đang nhổ những bông hoa đã tàn, nghiền nát thân cây bằng những viên đá. Chúng trông chắc chỉ là học sinh lớp một hoặc lớp hai—vẫn còn rất nhỏ.

Bên cạnh chúng là một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của bọn trẻ, cầm một con dao làm bếp với đôi mắt trống rỗng. Cô ta trông như đang đứng gác, đề phòng bất kỳ mối nguy nào có thể xuất hiện. Có lẽ cô đã nhượng bộ trước lời năn nỉ của con mình để được đi ra ngoài, dù vẫn muốn ở lại trong phòng tập.

Có vẻ như ba người này là một phần trong số 10 người mà người mặc đồ bảo hộ đã nhắc đến.

\”Em không biết là có con nít…\” Tae Baek lẩm bẩm, tựa cằm lên vai Shin Ho, giọng anh trầm xuống. Shin Ho hít một hơi thật sâu và khẽ vuốt tóc Tae Baek. Khi trong lòng cảm thấy bất an, chạm vào thứ gì đó mềm mại như lông chó luôn có tác dụng làm dịu cậu.

\”Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?\” Tae Baek hỏi.

\”…Em nghĩ chúng ta nên làm gì?\” Shin Ho đáp lại.

Tae Baek cảm thấy khó có thể trả lời ngay lập tức. Họ là ai chứ? Chỉ là dân thường, là người tị nạn, là những kẻ sống sót. Anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho bọn họ. Họ thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt nhau, chưa từng chào hỏi. Hoàn toàn là những người xa lạ, là người ngoài. Và việc đưa tất cả bọn họ vượt qua vùng nước đầy rẫy mukbo kia để đến được Cảng Mokpo là chuyện không thể.

Vậy nên, dù có rời khỏi đây, thì cũng không cần cảm thấy tội lỗi.

Nhưng lý do khiến anh vẫn chần chừ dù quyết định đã được đưa ra… chính là vì bọn trẻ. Tae Baek và Shin Ho đã gặp vô số người trong cuộc đấu tranh sinh tồn cho đến nay, dần trở nên mất niềm tin vào con người. Nhưng lũ trẻ thì khác.

Những sinh linh bé nhỏ, ngây thơ, vô hại. Những cuộc đời đáng được ưu tiên hơn tất cả.

Nếu Shin Ho và Tae Baek giả vờ như không quen biết lũ nhóc đó và bỏ đi, thì gần như không có cách nào để chúng đến được Cảng Mokpo một cách an toàn. Đó là lý do vì sao hai người họ lại lưỡng lự trong tình huống ngốc nghếch này.

\”Ừm… có lẽ chúng ta nên đi gặp bọn trẻ nhỉ?\” Tae Baek dè dặt lên tiếng, ý định của anh quá rõ ràng. Shin Ho khẽ cười.

\”Dù sao thì chúng ta cũng không còn xa Cảng Mokpo lắm anh nhỉ, và không nhất thiết phải đưa cả 10 người đi chung mà. Nếu có thể đưa bọn trẻ đến đó, thì những người lớn sẽ tự xoay sở được. Tất nhiên, chuyện này sẽ khá phiền phức với anh, nhưng anh biết là em mạnh mà. Em có thể cõng hai đứa trẻ rồi chạy luôn đó,\” Tae Baek nói thêm, tiếp tục huyên thuyên. Môi Shin Ho hơi cong lên khi nghe anh tự dưng giải thích một cách thừa thãi. Trước đây, Tae Baek luôn rất thận trọng, như lúc anh gặp một gia đình lạ trên cầu thang chung cư. Sao em ấy có thể thay đổi nhiều đến vậy nhỉ? Shin Ho tự hỏi liệu có phải anh đã học được điều gì đó rắc rối từ sự quá nhân hậu của anh hay không.

Ah, Tae Baek. Một người tốt bụng như em làm sao có thể sống sót trong một thế giới khắc nghiệt này chứ? Ý nghĩ ấy khiến Shin Ho lo lắng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đáng yêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.