[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 166 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 166

Những đôi giày đẫm máu với đủ hình dạng và kích cỡ lảng vảng đe dọa quanh lan can, như thể có thể đá vào hai người bất cứ lúc nào.

Cả hai di chuyển ngang, từng chút một, hầu như không dám thở. Ngay cả những cơ bắp đang co rút của họ cũng như đông cứng vì sợ hãi, và phổi họ tạm thời ngừng hoạt động. Thứ duy nhất còn chuyển động là tiếng đập thình thịch không ngừng nghỉ của trái tim.

Tae Baek cảnh giác nhìn quanh, theo sát phía sau Shin Ho, không rời mắt khỏi lũ mukbo. Cuối cây cầu không còn xa. Khi chạm được mặt đất vững chắc, họ có thể chạy hết tốc lực để thoát khỏi đó một cách tương đối dễ dàng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tae Baek chạm mắt với một con mukbo—một sinh vật kỳ quái với đôi mắt trắng nhợt đáng sợ và cái đầu nghiêng vẹo trên cái cổ gần như đứt lìa.

Con mukbo đó phát ra một tiếng rít chói tai và lao về phía trước, cắn vào lan can phát ra âm thanh răng rắc khó chịu. Tiếng động chói tai ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của những con mukbo khác, chúng bắt đầu hướng về phía Tae Baek và Shin Ho.

\”Chết tiệt…\” Tae Baek lầm bầm đầy khó chịu, trong khi Shin Ho thúc giục họ tiến lên, quai hàm siết chặt. Tae Baek giữ sát ngay phía sau.

Thật may mắn khi một số con mukbo lao mình vào lan can, trượt qua Tae Baek và Shin Ho đang bám chặt bên dưới rồi rơi xuống dòng sông ở phía dưới. Vấn đề nằm ở chỗ những con mukbo khác đang cắn nát lan can—dù lan can vẫn giữ vững trước những đợt tấn công, tay của Tae Baek và Shin Ho vẫn gặp nguy hiểm.

Giữa tình thế hiểm trở này, khuôn mặt của Shin Ho căng thẳng khi nhận ra một trong những hàm răng của mukbo đang ngoạm xuống tay Tae Baek.

Tae Baek giật tay ra kịp lúc, thở hổn hển. Răng của mukbo đập mạnh xuống lớp nhựa đường, vỡ vụn như đất sét khô. Bàn tay của Tae Baek suýt chút nữa đã bị nghiền nát.

Sự thăng bằng của Tae Baek lung lay, tay anh vung vẩy trong hoảng hốt. Shin Ho nhanh chóng tóm lấy khuỷu tay anh, giúp anh bám vào một phần lan can khác. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Những con mukbo khác bắt đầu cắn xé không ngừng vào lan can, ánh mắt chúng dán chặt vào hai người.

Gương mặt của Shin Ho trở nên lạnh lùng và kiên quyết khi cậu nhìn về phía cuối cây cầu. Nó không phải là một khoảng cách không thể vượt qua, nhưng cũng không hoàn toàn nằm trong tầm với. Nếu một trong hai người bị những chiếc răng kia chạm vào dù chỉ là một vết xước, thì tất cả những nỗ lực gian khổ mà họ đã trải qua sẽ trở thành vô nghĩa.

Điều đó không thể xảy ra. Cậu sẽ không để nó xảy ra.

Shin Ho cắn chặt môi dưới, rồi nhìn Tae Baek.

\”Tae Baek à.\”

\”Dạ?\”

\”Em có thấy nhà kính kia ở dưới chân cầu không?\”

Shin Ho chỉ về một nhà kính nhỏ bên dưới cầu, ở điểm nơi con sông gặp đất liền và bắt đầu dốc xuống. Tae Baek gật đầu.

\”Dạ thấy.\”

\”Hãy gặp nhau ở đó đi.\”

\”…Hả?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.