[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 165 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 165

Họ đến cây cầu Muyeong đúng vào lúc 7 giờ tối. Ngay cả việc đến được đây cũng chẳng dễ dàng gì. Shin Ho đã phải nạp đạn hai lần, còn thanh kiếm của Tae Baek thì nhuốm đầy máu. Trong lúc cố tránh bọn mukbo, anh đã lăn xuống đất, khiến lưng và cánh tay lấm lem bùn đất cùng với lá cây.

Tae Baek lặng lẽ nhìn cây cầu đang chìm trong bóng tối. Cầu Muyeong trông không khác mấy so với cầu Shingeum mà họ đã băng qua hồi nãy. Dù hình thức có khác, cả hai cây cầu đều là một mớ hỗn độn của xe cộ, con người và mukbo đan xen vào nhau. Thực tế, càng đến gần Mokpo, khung cảnh lại càng hỗn loạn hơn.

Tae Baek siết chặt nắm đấm.

Anh sợ hãi. Dù đã quen với nỗi sợ và sự kinh hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh thực sự cảm thấy khiếp đảm.

Đôi khi, trải nghiệm lần thứ hai còn đáng sợ hơn lần đầu tiên. Bởi vì anh đã biết nó kinh hoàng và khủng khiếp đến mức nào, điều đó lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.

Cây cầu chính là ranh giới sinh tử đối với Tae Baek. Chỉ cần một bước trượt chân, thì anh sẽ chết. Ít nhất, nếu bị mukbo cắn, anh vẫn còn có thời gian để nói lời tạm biệt với Shin Ho trước khi sự nhiễm trùng cướp đi mạng sống. Nhưng ở đây, nếu trượt chân và rơi xuống, thì điều đó đồng nghĩa với cái chết ngay lập tức.

Khi cây cầu hiện ra rõ hơn trước mắt, Tae Baek cắn nhẹ vào má trong. Shin Ho đột ngột dừng lại và nhìn anh. Tae Baek siết chặt thanh kiếm, nuốt khan đầy căng thẳng. Nhìn thấy cổ anh chuyển động khi nuốt xuống, Shin Ho khẽ hỏi.

\”Em sợ à?\”

\”…Có một chút.\”

\”Có cần anh em không?\”

\”Dạ có.\”

Tae Baek vội vàng gật đầu. Shin Ho bật cười khẽ rồi đứng sát lại trước mặt anh, vòng tay ôm lấy cổ Tae Baek. Tae Baek giấu thanh kiếm ra sau lưng và vòng tay còn lại ôm lấy eo Shin Ho.

Shin Ho khẽ nghiêng đầu, tìm đến đôi môi của Tae Baek, và anh lập tức đáp lại.

Trong khoảnh khắc đó, họ chỉ nhẹ nhàng áp môi vào nhau. Những hơi thở dịu dàng hòa quyện giữa đôi môi khẽ hé mở, khiến mọi thứ khác trở nên thừa thãi. Đây không hẳn là một nụ hôn, mà hơn thế nữa, đó là một sự khẳng định, một lời xác nhận rằng họ đang ở bên nhau, còn sống, và sẽ cùng nhau đối mặt với cả sự sống lẫn cái chết.

Shin Ho khẽ tiến gần hơn, dịu dàng vuốt tóc Tae Baek, nhẹ nhàng liếm đi vết khô trên môi dưới của anh.

Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh cũng sẽ không để mất em đâu.

Dù đó có là cái chết, thì anh cũng sẽ không để em lại một mình đối mặt với nó đâu.

Cậu thì thầm điều đó bằng cả cơ thể mình. Tae Baek, có lẽ đã hiểu được, để cho sự căng thẳng trong vai anh dần tan biến.

Shin Ho nhẹ nhàng tách ra, mỉm cười mềm mại, lấy ngón cái lau vết máu trên má của Tae Baek. Đúng lúc đó, Tae Baek ngập ngừng hỏi.

\”Em… không phải là một gánh nặng, đúng không ạ?\”

\”Hưmm?\”

Shin Ho nhướn mày trước câu hỏi bất ngờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.