[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 150 [♥︎] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 150 [♥︎]

Shin Ho đã nắn bóp ngực Tae Baek trong bao lâu rồi? Không hiểu sao, Tae Baek lại im lặng. Chỉ sau một lúc, Shin Ho mới nhận ra sự im lặng đó và ngẩng đầu lên, thấy Tae Baek đang nhìn xuống mình. Shin Ho từ từ chớp mắt, nhìn vào mắt Tae Baek—một câu hỏi im lặng, \”Có chuyện gì vậy?\”

\”Hyung.\”

\”Ừm?\”

\”Xin đừng bị thương. Và cũng đừng bị chấn thương nữa.\”

\”Ồ…\”

\”Em thực sự đã rất sợ đó.\”

\”Anh xin lỗi em.\”

Shin Ho cúi đầu xin lỗi, cảm thấy có lỗi. Bị giật mình, Tae Baek nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

\”Không phải, anh không cần phải xin lỗi đâu… Em chỉ muốn càm ràm một chút thôi. Không sao đâu anh, thật đó.\”

\”…Tốt bụng ghê.\”

Shin Ho tặc lưỡi. Cậu đã làm một chuyện gì đó đáng để xin lỗi, nhưng Tae Baek lại kêu cậu đừng xin lỗi vì chuyện đó làm tổn thương cảm xúc của anh. Làm thế nào một người đàn ông ở độ tuổi của anh—người có tài sản và quyền lực có thể phá bỏ luật lệ của đạo đức nếu muốn—lại có thể nhẹ nhàng và dễ thương đến như vậy? Thật kỳ diệu.

Có lẽ đó là lý do tại sao mình, người đã sống với trái tim đóng chặt, lại rơi vào lưới tình.

Shin Ho nắm tay Tae Baek đang ở trên cằm của cậu, hôn nhanh vào tay anh và nói một cách kiên quyết, \”Không đâu, đây là lỗi của anh.\”

\”….\”

\”Anh sẽ không bị thương nữa. Anh sẽ không để em phải ở một mình đâu.\”

Với lời hứa đầy quyết tâm này, nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi của Tae Baek. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của Shin Ho.

\”Đó là tất cả những gì mà em cần đó.\”

Vậy nên, xin anh hãy giữ lời hứa đó.

***

Những Chiếc Lá Rơi

Tae Baek và Shin Ho đã khởi hành trễ vào buổi sáng. Sau khi Shin Ho tỉnh táo lại vào sáng sớm, họ đã dành thời gian ôm ấp, trao nhau những lời thì thầm âu yếm và quên mất thời gian.

Cuối cùng, Shin Ho cũng bật dậy, sẵn sàng chuẩn bị cho việc khởi hành, trong khi Tae Baek gói ghém mọi thứ một cách thong thả. Mặc dù họ không chia ly, Tae Baek lại cảm thấy có chút do dự khi phải đi. Sau khi lề mề quá lâu, Shin Ho đã đánh vào mông anh.

Rời khỏi căn nhà của họ, cả hai hướng đến một con đường chưa được khám phá. Điểm đến đầu tiên của họ là Hồ Naju ở Dado-myeon, dưới thành phố Naju, được bao quanh bởi núi. Mặc dù đi dọc theo con đường và qua các ngôi làng sẽ dễ hơn, nhưng những con đường này có nghĩa là nhiều người hơn—và có thể, nhiều mukbo hơn. Tốt hơn hết là họ nên đối mặt với sự mệt mỏi về thể chất.

Cuối con đường, không do dự, họ bước chân vào núi. Đó là một cuộc leo trèo hoang dã, địa hình dốc ngay từ đầu. Những chiếc lá đã rụng sẵn sàng cho mùa đông phủ kín mặt đất, làm cho bước đi của họ trở nên trơn trượt hơn.

Họ tập trung vào từng bước đi, leo lên khoảng 20 phút. Nhìn lại, họ không thấy dấu hiệu nào của đường xá hay nhà cửa, tất cả đều bị che khuất bởi những tán cây dày đặc.

Shin Ho, người dẫn đầu, dừng lại bên một tảng đá lớn. Sau một cái nhìn nhanh, cậu ra hiệu cho Tae Baek lại gần, và Tae Baek nhanh chóng đến gần và để balo xuống. Shin Ho lấy ra thiết bị từ cửa hàng đồ cắm trại, bao gồm đồ bảo vệ bắp chân và đầu gối, rồi quỳ xuống chân Tae Baek.

\”Em có thể tự làm được mà.\”

\”Em hãy chú ý xung quanh giùm anh đi.\”

\”Okay,\” Tae Baek đáp, mỉm cười khi siết chặt khẩu súng của mình. Dù cậu bỏ qua lời nói của anh, nhưng anh cũng vui lòng khi để Shin Ho chăm sóc mình.

Với đôi tay thành thạo, Shin Ho cuốn quần jean của Tae Baek lên và gắn đồ bảo hộ. Trong địa hình gồ ghề này, chân của họ rất quan trọng. Cậu đặt một nụ hôn nhanh lên đùi của Tae Baek, hy vọng điều đó sẽ giữ cho anh an toàn.

Tiếp theo, cậu tự gắn bảo hộ của mình, phớt lờ sự khăng khăng mong muốn giúp đỡ của Tae Baek.

\”Anh có nghĩ là sẽ có mukbo không ạ? Không có đường đi để đi tới Hồ Naju.\”

Shin Ho nhún vai. \”Có thể có. Nhưng mukbo không thể giữ thăng bằng trên địa hình dốc được, cho nên chúng sẽ vấp ngã và lăn xuống đồi thôi.\”

Tae Baek gật đầu. Anh tin tưởng vào phán đoán của Shin Ho, và nỗi lo lắng của anh đã giảm bớt.

Sau khi uống một chút nước, họ bắt đầu leo lên cao một lần nữa.

Ngọn núi thật khó khăn, đầy đất lỏng. Ở một thời điểm, Shin Ho đã nối một sợi dây giữa hai eo của họ, để nếu một người vấp ngã, người kia có thể đỡ được.

Nhìn Shin Ho với ánh mắt trìu mến, Tae Baek vuốt ve sợi dây được nối giữa hai người họ. \”Cảm giác thật lãng mạn. Như tụi mình là những người yêu bị ngăn cách bởi số phận vậy.\”

\”Nhảm nhí…\”

Shin Ho lắc đầu không thể tin nổi, mặc dù cậu không thể cãi lại. Sau đó, với giọng nói nhỏ nhẹ, cậu trả lời, \”…Ừ. Những người yêu bị ngăn cách bởi số phận.\”

\”Anh tử tế ghê á, Shin Ho. Luôn luôn lắng nghe em,\” Tae Baek nói, vỗ đầu Shin Ho. Sau đó, anh nâng cằm Shin Ho lên, đưa cho cậu viên kẹo chanh mà mình đang cầm. Shin Ho nâng một chân mày lên, má cậu hơi ửng đỏ.

\”Đùi của em sao rồi?\” Shin Ho hỏi, gãi tai trong sự xấu hổ.

\”Hơi căng một chút.\”

\”Không nóng quá chứ?\”

Tae Baek gật đầu. Mặc dù mồ hôi đã đọng lại trên trán anh, nhưng anh không có vẻ gì khó chịu. Shin Ho thở phào nhẹ nhõm.

Họ tiếp tục leo lên. Dù kích thước nhỏ, ngọn núi đòi hỏi nhiều tiếng nỗ lực vất vả. Mùi hương dễ chịu của rừng rậm dần trở nên nồng nặc, những cây cối trông giống như những thanh xà trong nhà tù. Balô của họ ngày càng nặng hơn theo từng thời gian.

Khi Tae Baek dừng lại để lấy hơi, tựa vào một cái cây, Shin Ho thắt chặt sợi dây quanh eo mình và chỉ về phía trước. Tae Baek ngẩng đầu lên và, qua những nhánh cây dày đặc, anh nhìn thấy một không gian xanh rộng lớn.

Đó chính là Hồ Naju.

***

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.