Sau khi ăn xong, hai người họ nằm xuống trong phòng ngủ chính với cánh cửa mở toang, chui vào chăn. Họ nhấm nháp những quả cà chua bi phủ đầy đường trong khi ngắm bầu trời, chỉ còn vài khoảnh khắc nữa là đến bình minh.
Chẳng bao lâu sau, Shin Ho bắt đầu lau súng. Tae Baek, người đang ôm lấy eo Shin Ho và khe khẽ ngân nga, bỗng cất giọng nói mơ màng.
\”Em nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu từ \’chữa lành\’ nghĩa là gì rồi. Em có một hòn đảo ở Thái Bình Dương, nhưng ngay cả khi nằm ở đó cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này hết. Trước đây em cứ nghĩ người ta nói quá khi nhắc đến chuyện chữa lành, nhưng bây giờ, đây mới là thực sự—\”
\”Khoan. Đợi đã. Em có một hòn đảo á?\”
\”Dạ. Mẹ em tặng nó cho em vào sinh nhật lần thứ 20.\”
\”…\”
Miệng Shin Ho há hốc. Cậu thường xuyên quên mất rằng Tae Baek không chỉ giàu có mà còn là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Thế nên, mỗi khi Tae Baek nói chuyện gì đó vượt xa khỏi phạm vi \”bình thường,\” thìcậu luôn không khỏi ngạc nhiên.
Ở công ty, Tae Baek hoàn toàn là một người trưởng thành—ăn mặc chỉn chu, năng lực vững vàng và có tư duy logic. Nhưng ở đây, anh lại giống một kẻ lập dị kỳ quặc, chuyện này càng làm sự đối lập ấy trở nên rõ rệt hơn.
Shin Ho nhìn chằm chằm vào Tae Baek, người đang cười tươi tắn trước khi đặt một nụ hôn lên má cậu.
\”Nếu anh muốn, thì em có thể tặng anh hòn đảo đó đó.\”
\”…Không cần đâu. Anh thì biết làm gì với nó chứ?\”
\”Vậy thì hãy cùng nhau đi đến đó một ngày nào đó đi anh. Vì chẳng có ai ở đó cả, nên chúng ta có thể bơi lội mà không cần mặc đồ bơi lận đó.\”
\”Anh thực sự không muốn làm thế đâu.\”
\”Ơ, sao lại không…\”
Tae Baek dụi mặt vào vai Shin Ho. Dù câu trả lời của Shin Ho khá cộc lốc, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Cùng nhau đi đến hòn đảo của Tae Baek sao… Dù bây giờ họ đang ở bên nhau, nhưng cảm giác này rất khác—đây là sinh tồn. Một kỳ nghỉ cùng nhau sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Chắc hẳn nó sẽ rất vui, thậm chí là hạnh phúc. Vì cậu chưa từng đi du lịch cùng với người yêu hay thậm chí là bạn bè, nên chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim cậu rung động.
Vừa trò chuyện những câu bâng quơ, họ vừa kiểm tra xong súng đạn. Shin Ho cẩn thận đặt vũ khí nặng nề xuống rồi quay sang nhìn Tae Baek.
Tae Baek chu môi ra đầy mong đợi. Mỉm cười nhẹ, Shin Ho đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh. Bất ngờ vì nụ hôn, mắt Tae Baek mở to rồi ngay sau đó liền nở một nụ cười ngốc nghếch.
Shin Ho nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tae Baek trong tay mình.
\”Tae Baek.\”
\”Dạ?\”
\”Anh có chuyện muốn nói với em.\”
\”…Chuyện gì?\”
\”Nó là—\”