\”Tới giờ đi ngủ rồi.\”
\”Chưa gì mà anh? Mới hơn 10 giờ một xíu thôi mà.\”
\”Nếu ngày mai trời mưa tạnh là chúng ta phải đi sớm đó.\”
\”Nhưng… bây giờ đâu còn mỗi hai đứa mình nữa đâu anh…\”
\”Em đừng lo. Đêm nay anh sẽ canh chừng cho. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.\”
Shin Ho dịu dàng vuốt tóc Tae Baek. Tae Baek cầm lấy tay cậu, dụi má vào như một chú mèo. Rồi bất ngờ, với vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
\”Đêm nay em lại ngủ một mình nữa hả? Đêm qua anh cũng có ngủ đâu.\”
\”…\”
Shin Ho nuốt khan trong sự kinh ngạc. Sao em ấy lại biết? Sau khoảng thời gian mãnh liệt cùng nhau vào đêm qua, Shin Ho chỉ giả vờ ngủ trong vòng tay của Tae Baek. Cậu chớp mắt chậm rãi, vẫn để ý khẩu súng được để cạnh giường, mọi giác quan thì căng ra để dõi theo mọi tiếng động ở bên ngoài lều. Thỉnh thoảng, cậu lại vuốt nhẹ ngực hay cánh tay rắn chắc của Tae Baek.
Nhưng khi đó, rõ ràng Tae Baek đã ngủ rồi mà. Làm sao anh lại biết Shin Ho đã không ngủ?
Tae Baek bật cười khe khẽ, để ý thấy vẻ bối rối của Shin Ho.
\”Anh tưởng em không biết à?\”
\”Ừm.\”
\”Chỉ cần nghe hơi thở của anh là em biết anh đã ngủ hay chưa rồi. Đến giờ tụi mình đã ở bên nhau đủ lâu rồi mà.\”
\”…\”
Shin Ho hé miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Tae Baek còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Điều đó khiến cậu bất ngờ, và… thấy hạnh phúc. Một nụ cười khẽ lan trên môi Shin Ho, người cậu hơi cựa quậy trong sự sung sướng.
Sau khi tận hưởng khoảnh khắc đó, Shin Ho nhẹ nhàng đẩy Tae Baek về phía lều.
\”Vậy thì em nên đi ngủ trước đi. Anh sẽ ngủ sau hai tiếng nữa.\”
\”…\”
Tae Baek liếc Shin Ho sắc bén, như thể đang nói \”Anh đang nói dối chứ gì.\” Không đời nào anh lại tin chuyện Shin Ho sẽ gọi mình dậy ngay sau đó, và Tae Baek thì chẳng ngu đến mức mắc bẫy.
\”Anh nghiêm túc đó…\”
Shin Ho lẩm bẩm phản bác, trông có phần tội nghiệp. Nhưng ánh nhìn nghi ngờ của Tae Baek vẫn không thay đổi. Đáp lại, Shin Ho vội đá giày ra và chui tọt vào lều trước.
\”Vậy thì anh đi ngủ trước vậy.\”
\”Thật á?\”
\”Ừm. Lại đây để anh lấy tay em làm gối đi.\”
Shin Ho ngang nhiên đòi lấy tay Tae Baek làm gối. Gương mặt của Tae Baek dịu đi trong sự bất lực. Shin Ho, lúc này đã chui vào trong chăn, duỗi tay ra phía Tae Baek, ra hiệu bảo anh lại gần. Tae Baek hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền đưa tay che mắt rồi bật cười.
Aishh, sao lại anh ấy lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Shin Ho nằm ngửa như xác chết, lấy tay Tae Baek làm gối. Tae Baek xoay người đối mặt với Shin Ho, ngắm nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ. Anh ngắm thật kỹ, kỹ đến từng chi tiết—cách Shin Ho nhíu mày, cách hàng mi lay động, cách đồng tử phản chiếu ánh sáng, độ cong của sống mũi, độ sâu của nhân trung, hình dáng của các nếp nhăn trên môi cậu. Thời gian cứ thế trôi qua mà anh chẳng hề nhận ra.