Người đàn ông cầm rìu đưa mắt nhìn quanh khu outlet. Tuy nhiên, ông ta không kiểm tra kỹ lưỡng như Shin Ho và Tae Baek mà chỉ đi loanh quanh chiếc xe một cách lơ đãng, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh.
Sau đó, ông ta hét về phía xe van: \”Có vẻ như chẳng có ai ở đây đâu. Ra ngoài đi!\”
Cánh cửa ở bên ghế lái mở ra tiếp theo. Lần này là một người phụ nữ trung niên bước xuống. Bà mặc đồ leo núi giống người đàn ông, nhưng người bà thì lại khô ráo, giày cũng sạch sẽ. Có vẻ như bà đã ngồi ở vị trí ghế lái suốt từ đầu.
Hai người này trông không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, họ có vẻ kiệt sức—quầng thâm dưới mắt, môi nhợt nhạt, và ánh nhìn trống rỗng. Mỗi bước đi đều kèm theo một tiếng thở dài, như thể đang mang trên vai cả gánh nặng của sự mệt mỏi.
Họ trông giống những nhân viên văn phòng kiểu zombie đứng ở ga Sindorim vào lúc 7 giờ sáng. Họ hoàn toàn khác với những tên điên mà hai người họ đã từng gặp trước đó, như nhóm mặc áo khoác varsity, mục sư Sung, hay Park Yeong Ik.
Sau đó, cửa sau mở ra và một cô gái trẻ bước xuống. Tóc cô được cột lên gọn gàng, trông khoảng giữa hoặc cuối tuổi hai mươi. Giống như người đàn ông, cô cũng bị ướt sũng, và giày thì lấm lem bùn đất.
Cô gái cúi người vào trong xe, với tay lấy thứ gì đó ở bên trong. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên. Người đàn ông giúp cô kéo vật gì đó ra khỏi xe. Trong lúc đó, người phụ nữ trung niên đi vòng ra phía sau và mở một vật kim loại nặng nề.
Đó là một chiếc xe lăn.
Shin Ho và Tae Baek hạ súng xuống. Họ đã chĩa súng vào nhóm người đó, nhưng rồi tự nhiên buông tay.
Ngay sau đó, đầu và tay của một người đàn ông xuất hiện từ trong xe. Đôi chân của người này gầy một cách bất thường so với những phần còn lại của cơ thể. Dựa vào bờ vai rộng và tư thế ngay ngắn, anh ta có vẻ cao gần 1m80, nhưng đáng tiếc là anh ta dường như không thể sử dụng đôi chân của mình.
Người đàn ông và người phụ nữ lớn tuổi cùng vật lộn để đỡ anh ta lên xe lăn.
Shin Ho liếc nhìn bốn người lạ mặt kia. Không khó để đoán ra mối quan hệ giữa họ. Một người cha, một người mẹ, con gái và con trai—một gia đình \”bình thường\”, \”điển hình\”, \”phổ thông\”, kiểu gia đình mà hai người họ đã lâu rồi không gặp. Bất kể tình trạng của cậu con trai, việc được thấy một gia đình vẫn còn đầy đủ là chuyện hiếm hoi, giống như gia đình ba người mà họ đã gặp trên cầu thang ở khu căn hộ của Tae Baek.
Sau khi ổn định cho cậu con trai, cả nhà bắt đầu lấy thêm đồ từ trong xe: một cây rìu, một ống kim loại bị cong, một con dao làm bếp, và vài món vũ khí thô sơ, cùng một chai nước 1,5 lít chỉ đầy một nửa, một cái khăn dơ, và một cái balô mỏng gần như trống rỗng. Họ có vẻ chẳng còn sức lực gì. Thật bất ngờ là họ vẫn còn giữ được một chiếc xe đang hoạt động.
Cả gia đình bước vào trong khu outlet. Người cha và cô con gái đi trước dẫn đường, còn người mẹ thì đẩy xe lăn cho cậu con trai. Tiếng chén đĩa bị bể vang lên lạo xạo dưới chân họ.