Ngoan! Đừng Chạy Trốn – Stalker – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ngoan! Đừng Chạy Trốn - Stalker

Gần đây tôi có cảm giác mình bị theo dõi, những chi tiết kỳ lạ xuất hiện dần với tần xuất dày đặc. Ví như một vài món đồ trong nhà đột nhiên mất tích hoặc di chuyển đi chỗ khác

Ban đầu tôi không để ý về những thứ lặt vặt xung quanh, và với cái não tàn hay quên nên phải mất rất lâu sau tôi mới phát hiện ra điều bất thường. 

Bù lại về mặt tâm linh tôi là người có trực giác cực kỳ tốt, khỏi phải nói nó thực hữu ích. Giúp tôi sống sót qua mùa thi và kiểm tra, cuộc sống thuận buồm xuôi gió đều trông cậy vào trực giác không ít

Mỗi ngày thức dậy đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ đến công ty bán mình cho tư bản, từ sáng đến tối muộn tuy nhiều lúc bị dồn deadline nhưng đãi ngộ công ty không tồi lương nhân viên hậu hĩnh. 

Hôm nay như thường lệ tôi phải tăng ca tới tối muộn. Tận khi hoàn thành xong dự án cái bụng kêu gào báo hiệu liên hồi, tôi mới chuẩn bị thu xếp đồ và rời đi

Giờ đây trăng leo lên đỉnh tỏa ra luồng ánh sáng giữa màn đêm hiu hắt. Sao trên trời như vạn tinh tú lấp lánh tô điểm cho bầu trời thêm sắc màu tươi sáng, tiếng chim cùng với đám côn trùng giao hưởng bản hòa ca vang vọng trong đêm thanh vắng tịch mịch. 

Thật kỳ lạ

Trái tim và linh cảm đua nhau nhảy thình thịch. Vẫn là con đường cũ thanh vắng nhưng cảm giác có một thực thể gần đây, tôi có thể chắc chắn rằng tiếng bước chân đó không phải của mình. Nỗi sợ hãi theo bản năng ùa tới, mỗi bước chân nặng nhọc hơn bao giờ hết. Để trấn an bản thân tôi mò tay vào túi quần móc điện thoại gọi cho một người bạn

Ngay khoảng khắc cúi đầu xuống, đồng tử co lại bàn tay đang cầm điện thoại sắp không vững. Hẳn do bản tính không để gì vào mắt nên có một số vấn đề rõ rành rành trước mắt mà tôi mãi không nhận ra. Giờ đây tôi không ngừng phỉ nhổ chính mình quá mức thiếu cảnh giác. 

Không biết hắn đã đi theo tôi bao lâu, cái bóng đen sừng cững cao lớn phía sau lưng chậm rãi di chuyển kéo gần khoảng cách 

/cộp cộp/

Còi nguy hiểm trong đâu tôi reo inh ỏi,sống lưng lạnh toát. Chưa kịp hoàng hồn, tức thì một bàn tay to lớn phủ lên chiếc đt tôi hòng cướp đoạt nó, hơi thở nóng ấm phủ bên tai. Tay còn lại vong qua eo siết chắt lấy tôi, lớp cơ bắp chắc khỏe áp vào tấm lưng mỏng manh gầy gò

Giây phút ấy tôi chết lặng. Cả cơ thể cứng đờ mặc người ôm ấp tay chân lộng hành, đôi tay khô ráp vuốt ve luồng xuyên lớp áo du tẩu, đại não tôi căng chặt 

Con đường này quá hoang vắng, chính tôi rõ nhất. Dù có la lên cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy, nhưng lỡ như…..

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.