tình yêu có thực sự tồn tại??
giữa ma cà rộng và thợ săn luôn là kẻ thù đối địch nhau
thế nhưng ông trời lại se duyên cho tôi và hắn, một kẻ mang dòng máu ma cà rồng và một gã thợ săn khét tiếng
ngay từ ban đầu chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm, chúng ta vốn không nên yêu nhau mà phải chếm giết lẫn nhau
số phận đã định sẵn mối lương duyên này không thể thành
……..
năm 10 tuổi tôi và hắn gặp nhau
như thường lệ thư ninh ngồi trên cành cây cổ thụ, nó rất to và âm u tỏa ra luồng khí ma quái đáng sợ. tán lá cây sum suê chồng chất che khuất ánh trăng. thỉnh thoảng từng đợt gió thổi cành cây run lắc nhẹ theo đó phát ra âm thanh xào xạc xào xạc liên hồi
màn đêm tĩnh lặng đến mức tưởng chừng thời gian ngừng trôi, chỉ cần có một âm thanh phát ra sẽ đặc biệt rõ dù cách ngàn dặm thì tiếng khóc của trẻ em vẫn vang vọng
thính lực của ma cà rộng rất tốt, thư ninh bị tiếng ồn làm cho phát cáu. âm thanh đó ngày càng gần về phía cậu
từ trên cao nhìn xuống thư ninh thấy một cậu nhóc ước chừng trạc tuổi mình, người đó có mái tóc vàng nhạt óng ánh. nương nhờ ánh sáng hiu hắt từ mặt trăng có thể miễn cưỡng thấy được vẻ đẹp động lòng người
nước da trắng trẻo hồng hào không tì vết, ở vị trí của thư ninh thì không thể thấy được gương mặt, chỉ có thể thấp thoáng thấy cái xoáy tóc nho nhỏ, điều đó càng gợi lên sự tò mò đối về đối phương
cậu nhanh chóng nhảy xuống đứng trước đối phương ngắm nghía quan sát kỹ càng
sóng mũi cao, đôi mắt tròn xoe ửng dỏ thêm vài giọt nước mắt, tăng thêm phần long lanh cho con ngươi xanh biếc tựa như đại dương sâu thẳm
thư ninh hòa toàn chết chìm trong đôi mắt nhỏ bé ấy, một loại thu hút khó tả từ nó phát ra.
ngày trước còn nhỏ thư ninh đã rất thích biển, cảm giác mát lạnh khi chạm vào và cơ thể không trọng lực khi ở trong nước.
khi ấy cậu nghĩ làm người cá cũng tốt, vậy đại dương sẽ thuộc về cậu. cũng chính vì quá si mê đại dương nên có lần thư ninh xém chút bị đuối nước.
dù biết ma cà rồng không nên lại gần biển vì nó quá nguy hiểm với chủng loài trên sống trên cạn
ba mẹ từng nhiều lần ngăn cấm nhưng thư ninh nào có nghe