Sùng Minh mệt mỏi xoa đôi mắt cay nhức, ánh nhìn mơ hồ xuyên qua màn hình máy tính sáng rực giữa căn phòng tối.
Suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng ngơi tay, từng con chữ, từng con số dày đặc trên văn bản khiến đầu óc quay cuồng. Hắn vô thức vươn tay tóm lấy tách cà phê đặt bên cạnh laptop, nhấp một ngụm đắng chát rồi lại đặt xuống, hơi thở phả ra một tiếng thở dài não nề.
Đưa mắt nhìn góc phải màn hình, con số hiển thị khiến Sùng Minh càng thêm khó chịu, đã qua nửa đêm. Cảm giác kiệt sức dâng lên như thủy triều, nhưng hắn cũng chẳng còn việc gì quan trọng để lo lắng nữa.
Tất cả tài liệu cho ngày mai đã được chuẩn bị chu đáo, không còn lý do gì để tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hắn ngả người ra sau ghế, duỗi nhẹ cổ tay cứng đờ, đôi vai nặng trĩu vì ngồi lì suốt nhiều giờ liền.
Ngoài trời lặng thinh, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên bức tường đối diện.
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch đến lạ, tựa hồ như cả thế giới đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi hắn vẫn tỉnh táo một cách lạ lùng.
Sùng Minh lười biếng vươn vai, mắt khẽ khép lại như muốn tìm chút bình yên giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngày mai lại là một ngày dài, hắn cần nghỉ ngơi sớm giữ sức cho cuộc họp ngày mai.
Dù trong lòng vẫn còn vướng bận lo lắng và sợ hãi với vụ minh hôn, Sùng Minh vẫn quyết định đứng dậy, tắt máy tính rồi bước chậm rãi về phía giường.
Hơi lạnh của đêm muộn len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng hắn không còn tâm trí để bận tâm nữa. Chỉ cần đánh một giấc thật sâu, ngày mai mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Sùng Minh leo lên giường, may là hắn đã mặc sẵn đồ ngủ khi về nhà nên không cần thay đồ gì cả. Kéo chăn lên đắp ngang eo mới thỏa mãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ trong chốc lát, căn phòng nhỏ đã vang lên tiếng ngáy nhẹ, hòa lẫn với nhịp điệu nhẹ nhàng của màn đêm.
Khi Sùng Minh chìm sâu vào giấc ngủ, quỷ khí ẩn trong góc tối dần dần lan ra, như làn sương đen thẫm trườn trên nền nhà, chậm rãi bò lên giường.
Những dải khí lạnh lẽo mềm mại như tơ, từng chút, từng chút một quấn lấy nam nhân; cổ tay, cổ chân, vòng eo, bả vai… Không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Chúng tham lam siết chặt, như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn, như muốn hòa lẫn hắn vào chính nó.
Một cái vòi mảnh dẻ vươn lên, trườn dọc sống mũi hắn, tỏa ra một thứ hương thơm quỷ dị. Hương thơm ấy tựa như hoa quỳnh nở lúc nửa đêm, vừa thanh tao vừa nguy hiểm, khiến giấc ngủ của Sùng Minh càng sâu hơn.
Dù cho những xúc tu lạnh lẽo có vuốt ve làn da hắn, dù cho hơi thở âm u phả sát bên tai, dù cho quỷ khí có làm bất cứ điều gì quá đáng, nam nhân cũng không thể tỉnh dậy.
Kế bên chỗ trống mà Sùng Minh đang nằm, bỗng nhiên lớp nệm mềm mại lún xuống như có một trọng lượng vô hình đè nặng lên đó.
Không khí trở nên lạnh buốt, luồn quỷ khí đặc quánh lan tràn khắp gian phòng, như thể màn sương đen rậm rạp đang quấn lấy mọi thứ. Từng tia khí lạnh trườn bò lên da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở trong không gian.
Đột nhiên, bóng dáng một người hiện lên trong màn đêm. Một thanh niên khoác lên mình bộ sườn xám xanh đậm, hoa văn tinh xảo như được thêu bằng chỉ bạc, nhưng ẩm ướt một cách bất thường, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
Gương mặt hắn trắng bệch đến nhợt nhạt, làn da căng cứng như sáp, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lập lòe như ma trơi.
Mái tóc dài đến bất thường liên kết với quỷ khí, len lỏi tràn ngập khắp phòng; chiếm hữu, đoạt lấy mọi hơi thở, mùi hương còn sót lại của Sùng Minh để lại những nơi đi qua.
Một nụ cười chậm rãi kéo dài trên môi, mép miệng còn vương lại chút tơ máu sẫm màu. Một giọt chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng rơi xuống vạt áo, loang ra thành một vệt đỏ thẫm như một bông hoa quỷ dị nở rộ giữa nền vải xanh.
Sùng Minh không nhúc nhích, nhưng từng hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề hơn. Một bàn tay trắng bệch, gầy gò với những ngón tay thon thả nhưng móng dài quá mức bình thường.
Chầm chậm vươn tới má nam nhân, móng tay đen nhánh như nhuốm đầy âm khí, khẽ lướt qua lớp da mịn màng. Hơi thở tanh ngọt phả vào tai, giọng nói thì thầm, nhẹ tựa gió thoảng nhưng mang theo chút ngọt ngào dính nhớp \”Nương tử!\”
\”Tướng công nhớ ngươi, nương tử.\” Đôi mắt phượng đen sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng, mang theo nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má của người trước mặt, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng \”Rất nhớ nương tử, nhớ lắm!\”
Giọng nói pha lẫn khát vọng, mang theo chút nghẹn ngào, như một lời trách móc dịu dàng. Đôi môi mỏng đỏ như máu khẽ lướt qua làn da nam nhân, lưu lại một hơi thở lạnh lẽo.
Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ.
Y ngả người tới gần, tựa như bị mê hoặc, hơi thở quấn quýt trong không gian chật hẹp. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi no đủ của Sùng Minh, chạm rồi lại rời, luyến tiếc mà chẳng dám chiếm đoạt. Nhưng ham muốn như đốm lửa âm ỉ, không kìm được mà nhen nhóm bùng cháy.
Giọng nói khe khẽ, nhưng mỗi một chữ đều mang theo cảm xúc sâu sắc đến tê dại \”Nhớ lắm… Nhớ đến phát điên.\”
Quỷ vương Quân Hoài siết chặt lấy người trong lòng, như muốn khảm hắn vào da thịt, biến hắn thành một phần tồn tại không thể tách rời.
Đôi môi y điên cuồng rơi xuống, hết hôn lại mơn trớn, vừa như trấn an, vừa như xác nhận rằng người kia thực sự đang ở đây. Mùi hương quen thuộc phảng phất, quấn chặt lấy thần trí, khiến cơn nghiện nhớ nhung càng thêm dữ dội.
Chỉ mới rời xa một ngày, vậy mà tim Quân Hoài như bị khoét rỗng, cả hồn phách cũng chao đảo bất an. Nếu rời Sùng Minh đi quá lâu, y thật sự sẽ phát điên mất.
\”Đợi vài ngày nữa thôi, tướng công sẽ đến đón nương tử, chúng ta sẽ thành thân, trở thành đôi phu thê ân ái nhất trên trần gian. Ngày mai đám hậu nhân của tướng công sẽ đem sính lễ đến cho nương tử.\” Quân Hoài thủ thỉ bên tai Sùng Minh như kẻ điên, lời nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự cố chấp và chiếm hữu.
Thế nhưng, người được gọi nương tử là đấng nam nhi trai tráng kia lại đang chìm vào giấc ngủ say, chẳng hay biết gì về những lời lẽ đầy cuồng si của y.
Quân Hoài chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi của Sùng Minh, cảm nhận hơi ấm từ làn da. Đôi mắt y ánh lên nét của kẻ lụy tình, như thể người trước mặt là cả thế giới, là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời tối tăm của y \”Nương tử nhất định phải nhận tấm lòng thành của tướng công.\”
Rồi… Bàn tay từ từ trượt xuống, cởi từng chiếc nút áo ngủ pijama.
Bộ ngực khủng không có vật cản liền phóng ra, nằm gọn trong bàn tay Quân Hoài, khiến y thích đến nỗi bóp mạnh một cái khiến người trong lòng ưm lên một tiếng theo bản năng.
\”Cả ngày hôm nay tướng công bận rộn chuẩn bị sính lễ, nương tử cho tướng công bú vú coi như phần thưởng được không?!\”