Sùng Minh nắm tờ giấy note màu vàng, trên mặt tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ của vị đạo sĩ tài ba sẽ loại bỏ mối minh hôn giữa hắn và Quân Hoài.
Đạo sĩ Khương Thâm Xuyên, người được đích thân trụ trì giới thiệu, Sùng Minh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Trong thị trấn Bất Dạ, trụ trì là một nhân vật đáng kính, danh tiếng vang xa, ai ai cũng biết đến.
Ông nổi tiếng với lòng nhân hậu, bác ái, luôn dang tay giúp đỡ mọi người mà không phân biệt giàu nghèo. Một người như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện giới thiệu kẻ lừa đảo bất tài cho hắn.
Trụ trì sẽ không để yên trơ mắt nhìn người chết như vậy.
Sùng Minh siết chặt tờ giấy ghi địa chỉ của vị đạo sĩ, ánh mắt dừng lại trên những con chữ và nét mực đậm nhạt. Một cơn gió sáng sớm lùa qua, mang theo hơi lạnh đặc trưng của thị trấn, khiến hắn khẽ rùng mình.
Sùng Minh bước nhanh hơn đến xe buýt trở về căn hộ, trong lòng không khỏi mong chờ lẫn lo lắng. Trụ trì đạo hạnh cao thâm cũng không giải quyết được, liệu Khương Thâm Xuyên có thể xử lý.
Tuy nhiên, nhà của vị đạo sĩ này xa quá, địa điểm ở tận tỉnh khác khác, bắt xe hay dùng tàu cao tốc đi đến thôn Dật Châu cũng mất một ngày.
Sùng Minh cau mày, cảm giác thời gian quá gấp rút. Hắn nhanh chóng bấm điện thoại, gọi cho sếp để xin nghỉ phép thêm vài ngày. Đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên xin nghỉ hẳn một tuần thay vì chỉ một ngày.
Điện thoại vừa kết nối, hắn lập tức điều chỉnh giọng điệu, không còn vẻ bất cần thường ngày, mà trở nên cung kính, nhẹ nhàng như đang đối diện với một vị thần sát phạt \”Alo sếp! Em gọi điện xin nghỉ thêm bốn ngày nữa, gia đình em hiện tại gặp rắc rối khó xử ạ.\”
Ở đầu dây bên kia, không khí im lặng kéo dài hai giây, Sùng Minh biết dấu hiệu này rất nguy hiểm. Và đúng như dự đoán, ngay sau đó là một tràng gầm rú giận dữ khiến màng nhĩ hắn suýt nổ tung.
\”Cậu giỡn mặt với tôi hả?! Nghỉ gì mà nghỉ, nghỉ một ngày chưa đủ sao? Ngày mai vác cái mặt cậu đến công ty ngay! Sáng mai có cuộc họp quan trọng, tôi yêu cầu có mặt đầy đủ!\”
Phụp!
Sếp cúp máy.
Sùng Minh còn chưa kịp giải thích thêm gì, chỉ có thể nhìn màn hình điện thoại tối thui mà nghẹn họng. Không cần đoán cũng biết, sếp đang giận điên lên.
Hắn hít sâu, cảm thấy đau đầu. Hắn tuyệt đối không dám trái lệnh sếp, nhưng làm sao bây giờ? Nếu không nhanh chóng xử lý chuyện minh hôn này, sợ rằng chẳng còn cơ hội mà quay về làm việc nữa!
Làm sao đây?
Chẳng lẽ hắn lại đứng giữa quốc lộ, chờ xe tông rồi viết đơn xin nghỉ việc từ bệnh viện? Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng chưa kịp để chồng quỷ ra tay tự mình liền nộp mạng cho người ta.
Không! Hắn vẫn còn muốn sống.
Xin lỗi! Sùng Minh chỉ là một nhân viên bình thường, không phải nhà chiến lược tài ba. Lúc này, đầu óc hắn rối như tơ vò, chẳng thể nghĩ ra phương án nào khả thi.