[Kurotsuki – Abo] Salvatore – 31. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kurotsuki – Abo] Salvatore - 31.

Akane sốt li bì cuộn tròn nằm một mình trong phòng. Thằng Yuu sau khi lôi cô bé vào nhà thì quẳng lên giường không thèm ngó ngàng gì. Có vẻ nó thực sự mong đứa nhỏ vốn không phải con mình này chết sớm cho rảnh nợ.

Lúc nãy Tsukishima có thử gọi điện báo cáo cảnh sát khu vực về việc nghi ngờ bạo hành trẻ em. Cảnh sát sau khi tiếp nhận thông tin thì hỏi danh tính cậu, nhưng Tsukishima từ chối cung cấp để tránh rắc rối. Gần nửa giờ sau bọn họ mới đến nơi, Tsukishima lúc đó vẫn nấp bên kia đường, chứng kiến cảnh sát chỉ đi vào không tới năm phút sau đó bình thản ra về, còn cười nói vui vẻ với thằng Yuu. Cậu đoán là bọn vô dụng này hoặc là lười biếng chỉ xử lý qua loa cho xong, hoặc là được dúi cho chút tiền nên đan tâm nhắm mắt làm ngơ.

Tsukishima yên lặng đứng bên vệ đường, không ngăn được mình bật cười. Có lẽ gió đêm lạnh lẽo khiến cậu rùng mình ớn lạnh, cảm thấy quyết định đưa Akane về nhà đúng là một sai lầm.

Cậu dùng thính giác đặc biệt của mình xác định được vị trí phòng của cô bé. Đợi sau khi thằng Yuu kia đi xuống nhà dưới thì tìm cách đột nhập. Hàng rào kẽm gai cao ngất của Vùng 77 còn không làm khó được Tsukishima thì bức tường thành bình thường này chẳng là gì đối với cậu.

\’Cốc cốc.\’

Bên hông ngôi nhà có mái hiên, cửa sổ phòng của Akane ở ngay phía trên đó. Tsukishima theo mái hiên trèo lên, gõ nhẹ vào kính cửa sổ, nhỏ giọng gọi tên cô bé. Cậu không dám tạo ra tiếng động lớn, nhưng Akane đang mê man, cứ thế này cũng chẳng tỉnh dậy nổi.

Tsukishima thử kéo nhẹ cửa sổ, phát hiện nó không hề khóa. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu quyết định đẩy cửa nhảy vào trong phòng.

\”Akane? Akane?\”

Thân nhiệt cô bé nóng hầm hập, mồ hôi lạnh ướt đẫm, gọi mấy cũng không tỉnh. Không thuốc men cũng chẳng có người chăm sóc, cứ tiếp tục thế này thì chỉ e thần chết sẽ đến đưa Akane đi ngay trong đêm nay.

\”Em ráng chút. Anh sẽ quay lại ngay!\” Cậu thì thầm với cô bé trước khi rời đi.

Góc phố bên kia đường có một cửa hàng bán dược phẩm, chỉ mất khoảng mười phút là Tsukishima đã quay trở lại với một bọc thuốc trên tay. Cậu theo cách cũ nhảy vào phòng Akane, không dám bật đèn vì sợ bị phát hiện, trong bóng tối lần mò tìm cách cho cô bé uống một viên hạ sốt.

Đúng lúc này thì có tiếng bước chân ai đó rón rén đi lên cầu thang. Tsukishima nhanh chóng nhảy ra ngoài mái hiên nhưng chưa vội rời đi, cũng nhờ vậy mà gặp được Sui.

Đồng tử Tsukishima thắt lại, mắt trừng đến sắp nứt ra. Ả ta không ai khác chính là mẹ ruột của Akane, là Omega còn lại trong số ba kẻ khốn nạn năm đó.

Ả ta đang mang thai, bụng hơi nhô lên độ chừng ba, bốn tháng. Dường như cuộc sống không mấy suôn sẻ, trông ả tiều tụy hốc hác nhiều so với hình ảnh tư liệu mà ông Kuroo Gen cung cấp cho cậu.

\”Đáng kiếp…\”, Tsukishima rủa thầm trong bụng.

Nhưng hành động tiếp theo của Sui đã khiến cậu rơi vào thinh lặng.

Sui bước đến bên giường Akane, dùng bàn tay run rẩy của mình áp lên trán cô bé. Sau đó, ả khóc.

Người mẹ đó ôm con gái nhỏ của mình lên, vừa kiềm nén tiếng khóc nấc nghẹn, vừa liên tục lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.