[Kurotsuki – Abo] Salvatore – 12. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kurotsuki – Abo] Salvatore - 12.

Tsukishima đang mơ mơ màng màng trên giường thì cảm giác được bàn tay mát lạnh của ai đó chạm lên trán mình. Cậu hé mắt nhìn, không mang kính cận nên bóng người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo như thể vẫn chưa thoát ra được cơn ác mộng vậy.

Kuroo đeo khẩu trang, bên dưới ống tay áo blouse trắng dài rộng là găng tay y tế quen thuộc. Kể từ khi biết Tsukishima là Omega, hắn chưa bao giờ dám chạm vào người cậu mà không mang thứ đó. Cậu nhìn đôi mắt sắc lẹm lấp ló đằng sau mái tóc đen lòa xòa, sống mũi cao thẳng lộ ra bên dưới lớp khẩu trang, có thể tưởng tượng được cặp môi mỏng kia đang mím lại lo lắng thế nào…

Giấc mơ này đẹp trai đến mức khiến cho Tsukishima dù đang khổ sở vì phát tình vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng cười nho nhỏ.

Kuroo tròn mắt, nghĩ hình như cách biểu lộ cảm xúc khóc cười của tên nhóc này khá là lộn xộn khó hiểu, chẳng theo một quy luật nào cả.

\”Tsukishima?\” Hắn vỗ nhẹ má cậu, gọi.

Người vừa được gọi tên không đáp, vẫn nằm ngửa trên giường, mồ hôi tuôn như tắm, cả người nóng hực chậm chạp giơ hai tay lên… áp vào má Kuroo, cười hỏi:

\”Làm sao anh đến được đây?\”

Kuroo ban đầu giật điếng người vì bị chạm vào, may mắn là cách một lớp khẩu trang nên hắn vẫn có thể tự trấn an chính mình. Hơn nữa điều khiến Kuroo để tâm nhất bây giờ chính là trạng thái không tỉnh táo của Tsukishima. Gần đây thì Hang Thỏ là nơi Kuroo ra vào mỗi ngày, nhưng cậu nhóc mới vừa hỏi một câu như thể đã rất lâu rồi không được gặp hắn vậy

Tsukishima nhìn trái táo Adam nam tính nơi cần cổ Kuroo trượt lên trượt xuống, biết hắn căng thẳng nên đành bĩu môi tiếc nuối buông tay.

Kuroo vừa nhìn đã hiểu hành động của cậu. Omega trước mắt này, cho dù là không đủ tỉnh táo, cho dù là lầm tưởng bản thân hẵng còn đang mắc kẹt trong giấc mơ, vẫn chấp nhận buông tay khỏi Alpha của mình, chỉ vì thấy đối phương không nguyện ý.

Khác hoàn toàn bọn Omega đó, Tsukishima tôn trọng và trân trọng Kuroo một cách tuyệt đối. Độ tương thích của hai người cực kỳ cao, khi phát tình chắc chắn Tsukishima rất muốn chạm vào Kuroo, được hắn an ủi, nhưng cậu lại lựa chọn tự kiềm chế bản năng của chính mình.

Tsukishima xoay lưng lại với Kuroo, cuộn tròn như con tôm luộc kỹ. Có vẻ nhận thức không đủ để nhận ra đây là đâu, vẫn còn tưởng rằng mình đang ở tư gia của D, bên trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo của gã, thiếu niên đứt quãng cầu xin:

\”Tôi muốn thuốc ức chế… xin ông… cho tôi thuốc ức chế…\”

Những lúc phát tình, trước mắt Tsukishima đều là hình ảnh Kuroo: cậu thấy hắn ngồi trên ghế, miệng ngậm tẩu thuốc có hình dáng kỳ quái, thoải mái nhìn cậu khổ sở bên trong chiếc lồng; thấy hắn dửng dưng cười nhìn cậu đau khổ cầu xin; thấy hắn thô bạo bóp cổ cậu rất đau, cầm tay trừng mắt ra lệnh cho cậu dùng tay để thỏa mãn hắn; và hàng loạt hành vi gớm ghiếc kinh tởm khác nữa.

Cho dù sau khi tỉnh táo lại, Tsukishima nhận ra người thực hiện những hành vi này là D và mấy thằng con trai của gã, thiếu niên vẫn cứ thế ôm theo nỗi căm hận đối với Kuroo mà sống suốt hơn một năm qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.