Theodore tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể hắn không thay đổi quá nhiều. Hình xăm bên bẹ sườn trái khiến hắn nhận ra mọi thứ không phải giấc mơ. Hắn hận cha hắn lắm, ông thật tàn nhẫn. Làm tay sai của một kẻ từng thua cuộc có gì là tốt chứ? Nhưng chuyện cũng đã lỡ, giờ quan trọng vẫn là Leila. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn.
_ Gì?
_ Cậu chủ, có cô Onnett đến ạ
Leila đến tận đây sao? Không được, hắn không nên để em biết được. Theo vội mặc một chiếc áo khác vào rồi chạy ra bên ngoài. Vừa thấy Leila hắn đã chạy đến ôm chầm lấy em:
_ Theodore…may quá, vẫn còn kịp!
\”Muộn mất rồi, Leila của anh\”.
_ Theo à, em trốn nhà rồi đấy, anh biết chuyện chúa…
Theo đặt lên môi em một nụ hôn như muốn cắt ngang câu chuyện này. Hắn không muốn nói đến nữa, ánh mắt hắn sẽ tố cáo hắn với em. Theo nhớ em và thấy tội lỗi với em. Leila của hắn mạnh mẽ đến nỗi chẳng những trốn đi mà còn đến tận đây. Không có gì là muộn cả.
_ Búp bê à, chúng ta đi du lịch nhé. Ngoan, đợi anh, chút thôi.
Theo chạy vội vào phòng lấy chiếc vali đã soạn sẵn lúc tối. Lúc này hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết nếu trốn đi thì không cần làm Tử thần Thực tử nữa. Leila vội lau nước mắt đi, có phải cuộc sống lấy đi của em quá nhiều thứ và trả lại cho em một Theodore thế không? Sao hắn nói đi là đi ngay vậy chứ? Ít ra hắn cũng nên ngồi nghĩ cách, nên nói rằng bố anh khó lắm, nói rằng anh phải thừa kế thế này thế kia chứ. Lẽ ra hắn nên trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh như lúc hắn đá những cô bạn gái cũ đi, sao lại chân thành và ấm áp với em vậy chứ?
_ Đi thôi, Leila
Một tay hắn kéo vali, một tay lại nắm lấy tay em. Hắn hiên ngang dẫn em ra khỏi dinh thự nhà Nott, Leila sợ hắn hối hận, em níu hắn lại:
_ Sao anh nói đi là đi ngay vậy chứ? Anh không sợ gì hết à?
Theo ngắm nhìn gương mặt khiến hắn say đắm. Xa nhau mới có 10 ngày thôi nhưng hắn thấy em tiều tụy hẳn ra. Hắn có sợ nhưng hắn yêu em hơn. Bàn tay hắn nắm chặt tay em hơn.
————–
Tây Ban Nha thật xinh đẹp và ngọt ngào. Biển cả trong veo như thể đủ sức thanh tẩy muộn phiền của cả hai. Theodore thích nơi này lắm, hắn bơi khá giỏi mà. Một điều ít ai biết rằng sau sự ra đi đáng tiếc của Zack, Theo tự trách bản thân và tìm cách vượt qua nỗi sợ nước bằng việc cố gắng học bơi. Chỉ có chiếc hồ nơi Zack ra đi là hắn không dám nhảy xuống.
Leila khác với Theo, em chẳng biết bơi chút nào cả, em cũng chẳng biết rằng Theodore biết bơi. Hắn không nói với em điều đó bởi làm gì có ai bơi mà mặc áo chứ? Nhưng không mặc thì em sẽ thấy hình xăm này mất.
Hắn từng suýt vài lần bị lộ chuyện này ra. Tối hôm qua khi cả hai xem phim cùng nhau, Leila nằm gọn trong lòng hắn, em luôn cảm giác như vóc người của Theodore đủ sức bao trọn lấy em vậy, và nó lại mang một hơi ấm cực ngọt ngào. Bộ phim ấy lại đến cảnh nhân vật chính ân ái với nhau. Leila giả vờ nhắm mắt lại, nghĩ bâng quơ về chuyện Theodore sẽ đè em ra mà làm điều tương tự. Hắn hôn lên tóc em rồi khẽ chạm tay vào môi em: