_ Anh còn biết đường về cơ đấy
Cùng gần hai năm rồi Theodore mới về nhà. Hè năm trước hắn ở lại nhà Draco, chẳng vì lý do gì cả, hắn không muốn về cái nơi lạnh lẽo này thôi. Ông Nott mỉa mai cậu con trai nhưng lại không thể không cảm thán rằng càng lớn Theo càng giống mình, nhất là cái tính cách ngông cuồng ấy.
_ Con tưởng bố sẽ tìm con chứ, xem ra bố cũng không rảnh lắm
Ông Nott đặt tờ báo lên bàn, miệng lại nở ra một nụ cười hớn hở:
_ Anh làm tốt lắm đấy, nếu chuyện rời khỏi cái nhà này khiến anh tốt lên thì tôi cũng đâu dám cản anh làm gì
Hắn ngồi xuống cạnh bố mình, Theo biết miệng mồm của ông chua chát thôi chứ ông cũng chẳng có ý đuổi mình đi thật. Theo lại đùa:
_ Tốt cái gì cơ? Con có gì không tốt
Theo châm điếu thuốc, cũng lâu rồi hắn mới hút lại. Ông Nott đáp:
_ Ít ra cái trường đó không gửi thư về nhà cho tôi. Cũng mừng vì nghe nói anh hẹn hò với tiểu thư Onnett thay vì những đứa không mang lại lợi ích gì
_ Vui thì bố nói đại đi, nhà em ấy thích con lắm đấy. Nếu mẹ còn sống thì cũng thích lắm cho coi
Ông Nott cuộn tròn tờ báo lại rồi gõ nhẹ lên đầu con trai:
_ Đâu phải tự dưng tôi thích, anh biết tôi là dân kinh doanh mà. Thêm cái thị trường ở Anh nữa thì giàu thêm thôi. Anh yêu đương cho tốt vào
Theodore lại cười, đúng với bố hắn quá mà. Dù sao thì cứ coi như là tín hiệu tốt đi.
_ Leila tốt lắm ạ.
Đôi mắt hắn như sáng lên, môi lại khẽ cười khi nói ra điều đó. Nhìn sắc mặt của cậu quý tử mỗi khi nhắc tới cô bé đó khiến ông Nott chắc rằng lần này Theo đã trưởng thành hơn. Cũng tốt, dù nhà Onnett kia không chịu thì cũng chẳng sao cả.
Ở nhà Onnett thì mọi chuyện lại khác. Cuộc nói chuyện trông có vẻ êm đềm nhưng lại chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào.
_ Làm tốt lắm đấy Leila, chúa tể đã trở lại rồi.
Leila cười nhẹ, em đáp:
_ Vâng
_ Con được chọn làm một trong số những Tử thần Thực tử đầu tiên đấy
Leila hỏi lại:
_ Thật sao ạ?
_ Draco Malfoy, Blaise Zabini, Pansy Parkingson, Leila Onnett, Theodore Nott… Ồ, có cậu nhóc nhà Nott nữa này
Nghe đến đây, trái tim Leila bỗng như ngừng lại. Em không phải đứa trẻ duy nhất bị lôi vào cuộc chiến này. Họ thiếu nhân lực đến vậy sao? Hogwarts sẽ chia thành hai nửa à? Còn Theodore thì sao, hắn đã biết chuyện này chưa?
_ Vậy giờ con làm gì đây?
Richar Onnett không nghĩ cháu ngoại mình sẽ hào hứng như thế, lão cười to:
_ Chẳng làm gì cả, khắc lên cái hình xăm này và phụng sự
Leila thấy hình xăm hình con rắn quấn quanh cái đầu lâu trên tay ông ngoại, không phải lần đầu em thấy, mẹ em cũng có mà. Em không phản kháng được, họ sẽ nghĩ Theodore là đồng lõa mất.