Cụ Dumbledore thao thức cả đêm, vừa vì chuyện mà cụ đã xem được, vừa vì chuyện mà Tom Riddle đẩy sang cho mình.
Đồng hồ vừa điểm, cụ tay mang theo văn kiện đã chuẩn bị hôm qua đi đến Bộ Pháp Thuật. Trên đường đi cũng khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi, bởi bình thường cụ toàn nhờ cú đưa đến… Mà hôm nay lại đích thân đến đây.
Không chỉ mọi người, Baldric Batthew cũng kinh ngạc không kém. Ông ta vốn đang ngồi trên ghế, thấy cụ mở cửa đi vào liền đứng lên:
\”Ôi ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế!\”
Cụ Dumbledore bật cười lắc đầu, đoạn đưa xấp văn kiện cho Baldric Batthew, \”Già này lại làm phiền cậu rồi!\”
Ông mang xấp văn kiện trở lại bàn chẳng nói nhiều lời ký tên vào, \”Nào có phiền gì chứ! Ngài cứ nói như thể chúng ta xa lạ vậy!\”
Cụ Dumbledore lại cười khẽ, cụ ngồi xuống bên ghế phía trước bàn làm việc đối diện Baldric, \”Baldric này, thật ra hôm nay đến đây là ta có việc muốn nhờ vả cậu!\”
Cây viết lông ngỗng trên tay dừng nét chữ đang viết dở, ông ta nhướng mắt nhìn cụ, \”Cụ lại khách sáo với tôi nữa rồi!\”
\”Haha…\” Cụ Dumbledore cười cười vuốt chòm râu bạc, \”Ừm, chỗ ta có một bé con muốn xin đi học tại Hogwarts.\”
Baldric Batthew ngây ra một chốc, lại bật cười lắc đầu tiếp tục ký tên, \”Ôi ngài cứ thích đùa! Chuyện này thì có gì mà ngài phải nói với tôi chứ! Năm học mới sắp tới thì cứ đi học thôi.\”
\”À… Đứa nhỏ chỉ vừa chín tuổi thôi! Nên là… ta muốn xin giấy phép ở chỗ cậu!\”
Lời cụ vừa nói xong lại làm Baldric Batthew dừng bút lần nữa. Ông ta ngước mắt lên nhìn cụ hỏi lại, \”Đứa nhỏ chín tuổi sao?\”
Thấy cụ gật đầu, ông ta khẽ chau mày, \”Cái này ngài lại làm khó tôi rồi! Luật ở bộ Pháp Thuật ngay từ lúc vừa lập đã viết rõ phù thủy đủ 11 tuổi mới có thể đến học tại trường dành cho phù thủy… Chỉ mới 9 tuổi…\”
Baldric Batthew dừng một chút, nhìn cụ Dumbledore đầy nghiêm túc, \”Ngài cũng rõ cho một phù thủy nhỏ chưa tới 11 tuổi học về thần chú phép thuật rất dễ xảy ra dao động phép thuật, tệ hơn đứa nhỏ sẽ trở thành Squib… còn tệ hơn nữa thì có thể sẽ gây ra dao động lớn khiến mấy đứa nhỏ khác cũng bị dao động theo. Mà điều đó thì thật không tốt chút nào…\”
Cụ Dumbledore cũng thôi cười đùa, trầm ngâm một chốc nghiêm túc gật đầu, \”Già này cũng biết rõ vậy, nhưng đứa nhỏ này là ngoại lệ. Baldric, đứa nhỏ này từ… mấy năm trước đã có thể điều khiển được phép thuật của mình rồi. Là một thiên tài… Sẽ không gây ra bất cứ dao động phép thuật hay xảy ra những chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn gì đâu!\”
\”Đối với một đứa nhỏ thì không thể chắc chắn được điều gì đâu, ngài…\” Baldric Batthew nhìn cụ, \”Ngài không thể để đứa nhỏ đó đủ tuổi rồi hẳn đến trường sao?\”
Cụ Dumbledore thở dài, cụ cũng muốn nói hai tiếng \’có thể\’ lắm, nhưng \’đứa nhỏ\’ kia chính là muốn đi học ngay lúc này!
\”Baldric, có thể cậu không tin, nhưng chính mắt ta thấy đứa nhỏ đó dùng phép thuật… Đứa nhỏ này rất có thiên phú, sau này sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại.\” Nói rồi, cụ chợt bật cười, \”Có lẽ già này lại tự cao rồi… nhưng mà thật sự, đứa nhỏ này có thể sẽ vĩ đại hơn cả ta!\”