[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) – Chương 46. Lam*tinh với hắn không chỉ một lần – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) - Chương 46. Lam*tinh với hắn không chỉ một lần

Array
(
[text] =>

“Cô ấy vốn dĩ đã là người phụ nữ của tôi. Và chắc chắn phải thuộc về tôi.”

Bước lên xe, Tần Duẫn Đông ngồi tựa vào ghế sau, chậm rãi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng xanh lờ lững bay lên, làm mờ đi gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của hắn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Uông Đông nhất thời không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt người bạn mình.

“Vốn dĩ là như vậy.” Tần Duẫn Đông lẩm bẩm.

Hắn chẳng qua chỉ đang sửa lại những sai lầm đã từng xảy ra trong quá khứ. Những thứ đã từng bị bỏ lỡ, giờ đây hắn sẽ dùng mọi cách để nối lại. Hai mươi năm chấp nhất và tưởng niệm, thực sự là một quãng thời gian quá dài. Dài đến mức lòng hắn đã trở nên hoang vu như một sa mạc cằn cỗi, chỉ đến khi có lại được cô, nhựa sống mới dần dần sinh sôi trở lại.

Có một số người và vật, một khi đã khắc sâu vào xương tủy thì vĩnh viễn không thể lãng quên. Giống như năm thiếu niên ấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Diệp Chân, nó đã như một chiếc rễ cây, cắm sâu và mọc rễ trong trái tim hắn.

Diệp Chân chắc chắn không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật này.

Ngay cả Tần Duẫn Đông cũng không rõ rằng, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cậu thiếu niên năm ấy, Diệp Chân ngây thơ đã hiểu được thế nào là sự “kiêu ngạo” mà mẹ cô thường nhắc đến. Khi đó, Diệp Chân theo bố mẹ chuyển nhà đến ở cạnh nhà hắn. Cô bé đã quấn quýt lấy hắn suốt một thời gian dài. Mặc cho hắn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không chịu mở lời, cũng chẳng thèm đáp lại, cô vẫn như một vầng mặt trời nhỏ, bám theo Tần Duẫn Đông không biết mệt mỏi.

Sau này, hắn cố ý trốn tránh, không ra khỏi nhà để từ chối gặp cô. Nhưng tiểu Diệp Chân không hề nản lòng, cô viết cho hắn rất nhiều thư, vẽ rất nhiều tranh rồi nhờ mẹ hắn chuyển giúp. Trên những bức tranh ấy là hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn phân biệt được ngũ quan. Kèm theo đó là hàng chữ xiêu vẹo:

“Anh ơi, mẹ nói chỉ có vợ chồng mới mãi mãi không rời xa. Em không muốn xa anh chút nào. Chờ em lớn lên, em gả cho anh nhé?”
Cô là một người mắc chứng “mù mặt” (không nhớ rõ mặt người khác), nhưng điều duy nhất cô ghi nhớ sâu đậm lại chính là hắn.

Từng bức tranh, từng phong thư gửi đi như đá chìm đáy biển, không một lời hồi âm. Nhưng tiểu Diệp Chân vẫn kiên trì, chưa từng dừng lại. Tình cảm ấy giống như rượu vang đỏ, càng ủ lâu càng lên men nồng đậm, cuối cùng khắc sâu vào tâm khảm những dấu ấn không thể xóa nhòa. Hắn đối với cô cũng vậy.

Cô là tiểu thư khuê các với nụ cười ấm áp, được cha mẹ nâng niu như ngọc quý mà lớn lên. Còn hắn lại là một con sói cô độc, nghèo túng, từ nhỏ đã nếm trải sự lạnh nhạt và ghét bỏ của người đời. Cô dần trở thành chấp niệm duy nhất của hắn.

Năm Diệp Chân 10 tuổi, cô theo bố mẹ chuyển khỏi Nhạc Thành, rời xa khu Thủy Thanh. Ngày nghe tin cô đi, Tần Duẫn Đông lần đầu tiên biết thế nào là hoảng loạn. Hắn bất ngờ nắm chặt tay cô bé chạy thẳng ra ngoài, dường như làm vậy thì cô sẽ không rời xa hắn nữa. Bàn tay căng thẳng ướt đẫm mồ hôi, dính dớp đầy khó chịu, tim hắn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn nhất quyết không buông.

Đó là lần đầu tiên họ bỏ lỡ nhau.

Khi lớn lên, Diệp Chân không còn nhớ hắn là ai. Bề ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thản, nhưng sau lưng, hắn đã tỉ mẩn viết cho cô 99 phong thư tình, nắn nót từng nét bút. Đó là những gì hắn cảm thấy mình nợ cô. Đến phong thư thứ 99, hắn lấy hết can đảm cầu hôn Diệp Chân, nhưng cô lại từ chối.

Chấp niệm đã quá sâu, làm sao hắn có thể cam tâm buông tay?

Chân Chân, lúc trước em muốn tôi, tôi lẽ ra nên đáp ứng em ngay lúc đó. Nhưng bây giờ khi tôi muốn có em, em lại bảo không muốn? Chân Chân, dựa vào cái gì mà em được quyền làm như thế?
Tần Duẫn Đông đột nhiên bật cười nhẹ, một tay chống lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài lướt qua làn môi mỏng. Đôi đồng tử cuộn lên sự nguy hiểm và lạnh lùng tột độ. Cô cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn.

Chờ đến khi cô mang thai con của hắn, hắn sẽ tìm cách dụ dỗ để cô sinh đứa bé ra. Hắn sẽ không ngu ngốc như Chương Cao Thành, chỉ biết nghe lời cô một cách mù quáng. Những thủ đoạn không chính đáng, khi cần thiết hắn vẫn sẽ dùng đến.

Ngoài cửa sổ xe, mây đen giăng kín lối. Rất nhanh sau đó, một trận mưa lớn trút xuống như muốn tẩy rửa toàn bộ sự dơ bẩn của thành phố. Đèn đường lập lòe trong màn mưa trắng xóa.

Tại khách sạn, Diệp Chân tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ những dấu vết hoan lạc trên người. Cô nằm nghỉ trên chiếc giường lớn một lát cho hồi sức rồi mới gọi điện lại cho Trần Mai.

“Cậu đang ở đâu thế?” Trần Mai bắt máy, giọng điệu dồn dập hỏi han.

“Tớ đang ở khách sạn.”

Diệp Chân nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy mình lúc này toát ra vẻ yêu mị lạ thường, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, nhìn qua là biết vừa được đàn ông “chiều chuộng” thỏa mãn.
(Đọc truyện tại Wattpad và Joyme Chinchin97)
“Sao rồi, Thị trưởng Tần làm cậu sướng đến mức đó cơ à? Thể lực chắc là dai dẳng lắm đúng không?” Trần Mai ở đầu dây bên kia cười xấu xa: “Tớ còn ngửi thấy cả mùi của người đàn ông của cậu trên người cậu nữa đấy. Tuy rất nhạt nhưng không qua mắt được tài xế già này đâu. Thị trưởng Tần về rồi, nhưng Chương Cao Thành đã gọi cho tớ hơn trăm cuộc điện thoại tìm cậu. Cậu có muốn gọi lại cho anh ta không?”

“Không cần đâu, tớ về nhà ngay đây.” Diệp Chân chỉnh đốn trang phục, dù sắc mặt vẫn còn vương nét hồng xuân. “Tớ định nói rõ ràng với Chương Cao Thành. Có lẽ ngay chiều nay tớ sẽ dọn ra ngoài.”

“Nhanh vậy sao?” Trần Mai kinh ngạc tặc lưỡi: “Năm năm hôn nhân, tớ cứ ngỡ cậu sẽ ở bên anh ta cả đời chứ.”

“Đúng vậy, ai mà ngờ được chuyện lại thành ra thế này.”

Tâm trạng Diệp Chân vô cùng phức tạp. Chuyện ly hôn thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Con sói hung dữ Tần Duẫn Đông đang rình rập ngay phía sau, siết chặt lấy cô từng chút một. Chỉ cần cô chậm trễ, e rằng sẽ bị hắn nuốt chửng không còn mẩu xương.

Sau trận mưa lớn, không khí trở nên trong lành đến lạ. Diệp Chân bắt taxi trở về khu chung cư.

“Tiểu Chân!”

Chương Cao Thành đang cúi đầu cầm điện thoại, vừa định gọi tiếp thì thấy vợ đẩy cửa bước vào. Anh vội vàng tiến lên đón.

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng về rồi.” Chương Cao Thành định đưa tay nắm lấy vai vợ, lo lắng hỏi: “Tên khốn Tần Duẫn Đông kia không làm gì em chứ?”

“Cao Thành.” Diệp Chân né tránh cái chạm của chồng theo bản năng rồi ngồi xuống sofa. “Cao Thành, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Chuyện gì vậy em?”

“Cao Thành, chúng ta ly hôn đi.”

Diệp Chân hít một hơi thật sâu mới thốt ra được câu nói đó. Lời vừa dứt, căn phòng khách rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

“Tiểu Chân, em nói thật sao?” Chương Cao Thành bàng hoàng nắm lấy vai vợ: “Có phải Tần Duẫn Đông đã làm gì ép buộc em không?”

“Cao Thành, anh bình tĩnh lại đi.” Diệp Chân gạt tay anh ra, giọng nói nhạt nhẽo: “Ly hôn hoàn toàn là lỗi của một mình em. Nhà, xe và tiền tiết kiệm đều thuộc về anh. Em sẽ dọn ra khỏi nhà, không cần lấy một xu nào hết.”

“Không!” Chương Cao Thành gầm lên, anh căn bản không quan tâm đến tài sản. Anh nghiến răng hỏi: “Nói cho anh biết lý do thực sự đi. Có phải em và Tần Duẫn Đông có gian tình với nhau không? Hắn rốt cuộc có phải là tình nhân của em không?”

Người duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này chính là hắn.

“Đúng vậy.” Diệp Chân tuy cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Cao Thành, em và Tần Duẫn Đông đã lên giường với nhau. Và không chỉ một lần. Em là người đã phản bội cuộc hôn nhân này trước. Mọi thứ đều là lỗi của em.”

Tự tai nghe vợ thừa nhận việc đã ân ái với người đàn ông khác, máu trong người Chương Cao Thành như sôi lên. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Nỗi lo sợ mà anh đã canh cánh trong lòng suốt 5 năm qua, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật nghiệt ngã.

[text_hash] => 8b1f3b95
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.