Khác với hành động thô lỗ, nụ hôn của anh đã dịu dàng lại còn triền miên quấn quýt
Nửa điếu thuốc cháy dở chẳng biết rơi xuống đất tự khi nào, bị gió lạnh đêm đông thổi tắt rồi lại bị chiếc giày da đạp bẹp.
Chủ nhân chiếc giày kia nheo mắt nhìn hai người dây dưa bên cạnh xe, lạnh lùng lên tiếng: \”Các người quên mất tôi còn sống sờ sờ ngay đây rồi phải không?\”
Thương Hành quay đầu lại, Lâm Dư Tình lặng thinh đứng kế bên, nhìn hắn trừng trừng, cặp mắt kia đã không còn giữ được nét cười lừa mình dối người, như lòng sông rốt cuộc đã cạn khô thấy rõ, chỉ còn lại chua chát và hoang vu.
Lâm Dư Tình nhấc đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới, nơi đó đã sớm tan hết độ ấm, vừa nãy trăm phương ngàn cách mà quá lắm cũng chỉ thoáng đụng vào khóe mắt, lại còn bị Thương Hành chẳng chút nghĩ ngợi đẩy ra.
Với tính của hắn, nếu nhất quyết muốn từ chối, Ôn Duệ Quân làm sao có khả năng đắc thủ?
Hiểu được điều này, con tim Lâm Dư Tình như chìm vào vực sâu không đáy, cổ họng nghẹn một hơi, ngón tay buông bên người khẽ run, vô thức chà qua lớp vải quần tây.
Ở đây rõ ràng chẳng có chỗ cho anh mà anh vẫn còn cố chấp ngoan ngạnh nán lại, mặc kệ gió đông lạnh lẽo thổi tê buốt cả người.
Thương Hành hơi lúng túng nới lỏng tay đang kềm Ôn Duệ Quân, Lâm Dư Tình trông như bị tổn thương khiến hắn vô cớ cảm giác mình mắc nợ anh.
Hắn hắng giọng, tiến lên một bước: \”Thầy Lâm, xin lỗi, anh Ôn anh ấy say rồi, em chở anh ấy về trước, hôm khác mình nói chuyện tiếp….\”
Hai tay Lâm Dư Tình cắm trong túi, dời mắt nhìn phía đầu hẻm đen kịt, khóe môi nhếch lên nụ cười như tượng sáp: \”Uống say đúng là lý do vạn năng. Uống say xong sẽ được chăm sóc, cũng có thể tùy ý làm bậy nhưng vẫn được ưu tiên, đúng không?\”
Đôi môi Thương Hành khẽ nhúc nhích, cổ tay đột nhiên bị nắm, lòng bàn tay ấm áp dán vào da dẻ, theo sát còn có thân nhiệt nóng rực từ Ôn Duệ Quân.
\”Lên xe nhanh nào, bên ngoài lạnh.\”
Thương Hành bất đắc dĩ liếc anh, nhức đầu mà nặn nặn mi tâm, đoạn lấy di động ra và nói với Lâm Dư Tình: \”Em giúp anh gọi trợ lý lại…\”
\”Khỏi. Anh đâu có uống rượu, tự mình về được.\” Năm ngón tay Lâm Dư Tình luồn vào cào cào mái tóc hơi dài, nhẹ nhàng bảo, \”Em đưa sếp Ôn đi trước đi.\”
Lời tuy là vậy, song bước chân vẫn đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích.
Thương Hành chần chừ một chút, sau cùng cũng gật đầu, mở cửa xe nhét Ôn Duệ Quân vào ghế phụ xong thì vòng qua bên kia: \”Vậy tụi em đi trước, tối rồi anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.\”
Lâm Dư Tình đứng ở giao lộ nhìn chăm chú theo chiếc xe đã lăn bánh, sau đó dần dần khuất bóng tại nơi sâu xa trong màn đêm mới không nhịn được che nửa bên mặt có sẹo, giấu đi nụ cười khổ hết sức thất vọng.
Hễ Thương Hành trù trừ lâu hơn một chút, anh có thể tiếp tục tự lừa gạt rằng mình vẫn còn hy vọng, nhưng gió đông bao giờ cũng vô tình, thời khắc thế này còn không quên bỏ đá xuống giếng, nỗ lực dập con tim anh.