Thích không?
Phòng ăn rất yên tĩnh, hoặc nên nói là toàn bộ trang viên gia tộc họ Ôn đang chìm giữa đêm đông lạnh giá như toát lên vẻ âm u và không khí tang tóc.
Trong phòng rõ ràng đã mở hệ thống sưởi nhưng Thương Hành hoàn toàn chẳng cảm nhận được, tất cả sự chú ý của hắn đều không nghe theo ý thức mà đổ dồn vào người đàn ông ngồi bên bàn kia.
Ôn Duệ Quân không mặc thường phục hay mặc ở nhà như trước nay, thay bằng áo len cashmere cộc tay màu nâu nhạt được Ôn Nhiễm Nhiễm đặc biệt lựa cho, bên trong là sơ mi họa tiết ca-rô, chất liệu vải mềm mại, góc cạnh nơi bờ viền hàm dưới sắc nét được làm dịu hơn nhờ ánh đèn vàng ấm áp, kiểu tóc cũng được tỉ mỉ chải chuốt, ít đi vài phần lão thành, tăng thêm mấy phần thoải mái.
Lúc anh không mở miệng cũng có thể rộng lượng dễ tính nhận xét là trông trẻ tuổi hẳn ra tới ngang hàng với Thương Hành, khiến người ta lờ đi ý nghĩa mà hai con số ba và không trên bánh ga-tô mừng sinh nhật biểu đạt.
Buổi chiều ngay khi vừa trở về là anh đã bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm này, vốn tưởng rằng năm nay sẽ khác biệt với những năm qua, nào ngờ rốt cục người đồng hành cùng anh tận giây phút hạ dao cắt bánh ngọt, vẫn như cũ chỉ có hai người em đã nương tựa lẫn nhau bấy lâu.
Ôn Duệ Quân rũ hai hàng mi, chặn lại tầm nhìn từ Thương Hành đang thẳng thắn rọi tới, cũng che lấp cảm xúc cuộn trào sâu trong đôi mắt mình.
Quả táo adam của Thương Hành trượt lên xuống, hắn nhích thêm một bước, ánh mắt vẫn đóng đinh vào Ôn Duệ Quân, tay choàng lên lưng ghế rồi chậm rãi xoay nó.
\”Xin lỗi, hồi xế chiều có người hẹn tôi thương lượng dự án, về trễ rồi, để anh đợi lâu rồi.\” Hắn lên tiếng mới phát hiện cổ họng rát khủng khiếp, cũng chẳng rõ do khí trời khô hanh, hay bởi duyên cớ nói chuyện quá lâu với Cố Lẫm.
Ôn Duệ Quân bỗng ngước mắt, nhìn hắn chăm chú mà cũng rất nhẹ nhàng: \”Cố Lẫm phải không? Anh ta nẫng tay trên đất đai tôi muốn, lại thừa dịp tôi ra ngoài mà chạy tới trộm cậu đi, thỏa thuận vui vẻ nhỉ?\”
Chẳng chờ Thương Hành đáp lời, anh chợt nghiêng người áp sát vào, song chỉ tích tắc đã dựa về lưng ghế, lông mày mảnh nhọn khẽ nhíu, chốc lát thì dãn ra, nói với giọng điệu hời hợt: \”Tôi vốn chưa để anh ta vào trong mắt, nhưng anh ta công nhiên khiêu khích như vậy, nếu cậu gặp anh ta lần nữa, xin gởi lời giùm tôi rằng, Nam Sơn là chốn , xứng với thân phận anh ta lắm.\”
Thương Hành: \”…\”
Nhớ ra áo khoác còn vương mùi Cologne từ Cố Lẫm, gò má hắn thoáng căng cơ giật giật một chút, mới nãy còn không cảm nhận được luồng hơi ấm từ máy sưởi, mà giờ đây bỗng chốc lưng hắn đã toát mồ hôi.
Ôn Duệ Quân ngắm hắn, sương đen dày đặc tụ sâu trong con ngươi hóa nét cười đong đầy: \”Tôi giỡn đó, cậu căng thẳng gì vậy? Tôi là một thương nhân lương thiện tuân thủ pháp luật mà.\”