Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thi thoảng nghe theo bản năng phái nam, cảm giác cũng được phết
Thương Hành kinh ngạc nhướng lông mày, bất động nhìn trân trân vào người đàn ông ấy, nửa buổi mới tìm lại được thanh âm của mình: \”Anh Ôn, sao anh ở đây? Anh tìm tôi à?\”
\”Phải.\” Ôn Duệ Quân sải bước, chậm rãi tới gần hắn, hơi nghiêng người, dường như bị mùi rượu ở chỗ hắn hun cho chau mày.
\”Nhắn cậu mà mãi chưa thấy trả lời, gọi thì tắt máy, nghe Thịnh Tề nói cậu say bất tỉnh nhân sự nên lên xem thử, nhưng hình như tôi vô ý làm phiền chuyện tốt của cậu rồi.\”
Giọng điệu Ôn Duệ Quân nói câu này không mặn không nhạt, gương mặt đẹp đẽ lịch lãm chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc, song đôi mắt đen thăm thẳm thì gắt gao quặp lấy Thương Hành.
Những lúc anh không cười, áp lực vô hình quanh thân tự nhiên được giải phóng, khiến người ta có cảm giác bứt rứt bởi thời gian như trôi chậm hơn.
Thương Hành ra khỏi phòng Dung Trí trong sự buồn bực mất tập trung, bị Ôn Duệ Quân chen ngang thế này cũng ngừng nghĩ về phiền não lộn xộn nọ, trái lại định tâm hơn.
Hắn ỷ vào ưu thế chiều cao dù chẳng mấy rõ ràng, rủ mắt đối diện với tầm mắt người kia, từ tốn nhếch miệng: \”Chứ còn sao nữa, tôi ngủ phát tới đất trời đen kịt, cũng tỉnh cả rượu, đang chuẩn bị đi ăn một bữa no nê, chưa gì đã bị anh chặn đường rồi. Ấy cha, tới chuyện này anh Ôn cũng muốn quản lý hửm?\”
Ánh mắt Ôn Duệ Quân khẽ động, nín thinh đứng thẳng người, râu rồng hiện bên khóe môi, khí thế gần như chất vấn mới vừa rồi thoắt cái tan biến chẳng còn chút bóng dáng tăm hơi: \”Là tôi lo xa quá. Tôi bồi tội với cậu nhé, mời cậu ăn khuya, có được không?\”
Thương Hành chẳng qua chỉ thuận miệng nói, nghe tới hai chữ ăn khuya thành ra đói thật, cười tít gật đầu: \”Quá được, đi đâu đây nhỉ?\”
Ôn Duệ Quân cất bước dẫn đường: \”Đi thôi, xe đợi dưới lầu.\”
Thương Hành nhanh chân bắt kịp anh, hồ nghi lên tiếng: \”Anh Ôn tới tìm tôi, chắc đâu phải vì chuyện cỏn con thế này chứ?\”
Khi xuống lầu rồi, Ôn Duệ Quân ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, đoạn nở nụ cười nhĩ nhã: \”Chúc mừng sếp Thương, thắng thêm một trận lớn nữa rồi.\”
Thương Hành ngẫm chút đã hiểu, cũng mỉm cười.
<Cấm kỵ của tôi> phát hành được một tuần, tổng doanh thu tính đến nay đã tiếp cận bốn trăm triệu, còn ba tuần nữa là tết ta, dựa theo độ nổi tiếng hiện thời, đạt một tỷ là dư sức, còn có thể hy vọng cán mốc một tỷ rưỡi.
Trong ba mươi lăm triệu vốn đầu tư lúc trước, Thương Hành góp gần một phần ba, khấu trừ khoản ăn chia với rạp chiếu và Cố Lẫm, lợi nhuận Thương Hành nhận về có khi gấp hơn mười lần, điển hình cho câu lấy nhỏ thắng lớn, còn dư ngân sách quảng bá phát hành, quả thực lời đậm.