Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thương Hành nheo mắt, từ tốn nở nụ cười: \”Tôi sợ quá hà.\”
Một tuần chớp mắt là qua, chiều thứ sáu đã tới, Thương Hành chào chị Lý chuẩn bị rời khỏi tòa nhà Hoài Mộng đến khu chung cư cũ cắt đứt gọn ghẽ với gia đình quỷ hút máu kia.
Thương Hành đang đi tới thang máy thì trực diện đụng độ mấy nghệ sĩ mới cùng đợt với mình, Trâu Đình cầm đầu đưa mắt ra hiệu, lập tức có người giơ tay cản Thương Hành lại.
\”Nghe nói chị Lý kêu vào show sống còn, cậu từ chối hả?\” Trâu Đình vuốt ve chiếc khuyên bạc trên tai trái, cười cười liếc xéo Thương Hành, \”Cũng coi như tự biết thân biết phận, chứ đến mà vướng chân vướng tay, bọn này rầu chết mất.\”
Thương Hành nhún vai chẳng quan tâm: \”Phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng.\”
Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh tay đương ngăn trước mặt, đi thẳng vào thang máy, cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ: \”Cố lên nha, mấy củ cải nhỏ.\”
Đinh một tiếng, cửa thang máy đóng lại.
\”Nó nói ai là củ cải nhỏ hả!\” Người mới bực bội, tức tối chửi, \”Không ỷ vào nịnh bợ ảnh đế Lâm, trước lại mờ ám với giám đốc Cố, loại người bất tài chỉ được cái mặt như nó thế đếch nào ngồi trên đầu chúng ta được?\”
\”Chị Lý cả ngày xoay xung quanh nó, còn tụi mình là gì? Nghệ sĩ của chị Lý như nhau mà mình phải xin chị Lý suất vào show sống còn, nó thì ngược lại, dâng tới trước mặt còn không thèm!\”
Trâu Đình cố ý dằn mặt Thương Hành tạo uy, không ngờ một quyền đấm vào bông, nhíu nhíu mày: \”Kệ, dù sao cũng hết cơ hội vào show sống còn cho nó rồi. Tuyển chọn nhóm nhạc nam đang được công ty chú trọng, lúc trước anh còn lo chị Lý muốn đẩy nó lên vị trí C, ai ngờ thằng oắt này bị ngu, thế mà dám từ chối.\”
Người mới bên cạnh anh nịnh hót: \”Làm vậy vừa đúng lui bước nhường chỗ cho anh Đình. Chờ chúng ta có cơ hội lên sóng, ai mới là người có thực lực, ai mới đáng nâng tự khắc rõ ràng thôi.\”
\”Đúng đó. Thương Hành bây giờ hot nhanh sau này cũng chìm nhanh thôi. Chừng hối hận rồi, có khi phải quay lại cầu xin chúng ta cho gia nhập. Để coi nó kiêu được như hôm nay nữa không!\”
***
Ánh mặt trời đầu giờ chiều lười biếng dừng trên tường gạch xám xịt của chung cư cao tuổi, đồ dùng cũ bẩn thỉu lăn lóc trong hẻm nhỏ chật chội, mùi lạ khó miêu tả từ thùng rác gặp tiết trời nóng bức tản càng trở nên nồng nặc hơn.
Thương Hành đội mũ lưỡi trai, xách theo túi du lịch màu đen to tướng, thong dong xuyên qua con hẻm nhỏ hẹp dài dưới hàng sào phơi quần áo, bụi bám dày và mạng nhện giăng đầy góc tường quanh năm không gặp nắng.
Bên cửa sổ một hộ trong chung cư cũ, Thương Bảo Bảo giơ cánh tay mập mạp, giương ná ngắm về cửa sổ nhà đối diện, cúi đầu thấy Thương Hành bèn kêu lên: \”Ba mẹ, tiền tới rồi!\”