Chiều hôm qua ở trên thao trường quá hỗn loạn, không ai thấy rõ chân Đại Hào bị gãy như thế nào, ngoại trừ Tiêu Chiến.
Khi đó Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra bên ngoài, nhưng Vương Nhất Bác bỏ qua tay anh, thừa dịp Đại Hào muốn đứng lên, đầu gối và mũi chân chấm đất, cẳng chân cách mặt đất một khoảng, cậu không chút do dự mà đạp một cước.
Một cước kia của Vương Nhất Bác giẫm rất độc ác, góc độ xảo quyệt. Tiêu Chiến có cảm giác mình nghe được tiếng xương Đại Hào gãy vỡ. Anh sửng sốt một chút, vẫn nắm lấy tay Vương Nhất Bác mau chóng kéo cậu ra khỏi đám đông.
Sau đó, Vương Nhất Bác làm như không có gì xảy ra, lạnh lùng nhìn đám người hỗn chiến và Đại Hào đau đớn nằm dưới đất.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, tâm tình phức tạp.
Vương Nhất Bác ở trên vai anh cọ một lúc, nhắm mắt lại ôm anh bất động.
Lúc này, vòi sen bên Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng chảy nước. Lúc đầu Tiêu Chiến cho là đã hết 15 phút, sau đó mới nhớ thời gian tắm đã qua, rất nhanh sẽ có cảnh sát trại giam đến kiểm tra, yêu cầu tất cả phạm nhân trở về phòng.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh lấy khăn trên vai xuống, lau tóc cho Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác của anh, ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến dùng khăn lau mặt cho cậu. Khăn mặt của trại giam đều thô ráp, động tác của Tiêu Chiến không coi là ôn nhu, chà xát hai lần mặt của Vương Nhất Bác liền đỏ lên.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của cảnh sát.
Tiêu Chiến đưa khăn mặt cho Vương Nhất Bác , mình thì đi về phòng thay quần áo, lúc mặc quần áo được một nửa thì cảnh sát trại giam đã ló đầu vào giục bọn họ mau trở về phòng.
Sau khi tắt đèn, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lục tục từ giường trên leo xuống, sau đó lên giường của anh, chui vào trong ngực của anh.
Tiêu Chiến không ôm cậu cũng không có đẩy cậu ra.
Vương Nhất Bác tự mình tìm vị trí thoải mái, sau đó mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: “Không ghét Đại Hào sao?”
Tiêu Chiến không lên tiếng.
Vương Nhất Bác lại mở miệng, âm thanh rất lạnh: “Tôi phiền hắn.”
Tiêu Chiến không nói chuyện.
Vương Nhất Bác chống một tay nhõm dậy, nhờ ánh đèn bên ngoài nhìn Tiêu Chiến .
Lông mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, mặt lạnh xoay người muốn xuống giường.
Lúc này Tiêu Chiến lập tức đưa tay ra ôm lấy eo cậu kéo trở về, không cho cậu đi.
Vương Nhất Bác giằng co, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không khống chế, trong yên tĩnh lớn tiếng quát: “Cút!”
Hai người ở cùng phòng giam không phản ứng, chắc cũng sợ sệt.
Bởi vì Vương Nhất Bác giãy dụa quá lợi hại, Tiêu Chiến l không thể không dùng sức lực toàn thân áp chế cậu. Anh để Vương Nhất Bác trên giường mình, đè hai tay hai chân của cậu lại.