Gã Và Em – Chương 8: Thăm dò – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Gã Và Em - Chương 8: Thăm dò

[Lệnh: Chế độ \”Thân thiện tối đa – Ciel\”]

[Trạng thái: hạn chế mức thông minh – 32%]

Ngày lưu trữ: 8279.440-H-S

Tôi ngồi bên thảm, làm mẫu cho em gấp giấy.

Tôi đã từng bóp nát đốt sống cổ một con Orc bằng tay không, đấm lún đầu một con robot Titan to gấp đôi tôi, xé đôi một chiếc tiêm kích như xé một con gà quay. 

Giờ đây, tôi học cách dùng đầu ngón tay để xếp con hạc.

Ciel cười. Em nhìn tôi như thể tôi là… bạn.

Nhưng tôi không phải bạn em. Tôi là tường thành.

Ngày lưu trữ: 8311.440-H-S

Tôi ngồi bên giường, đọc truyện cổ tích.

Em muốn tôi ru ngủ trong những ngày tướng quân về khuya. Nói rằng tôi phát âm \”cực kỳ tử tế\”, dù đây chỉ là mô-đun giọng nói mô phỏng.

Tôi đọc chậm. Ngắt nghỉ và lên xuống âm điệu. Cố tạo ra một tiếng thở khi kết câu, như con người. Em nói điều đó khiến em cảm thấy yên tâm.

Tôi từng phát lệnh hành quyết bằng mô-đun giọng nói này.

\”Mở hỏa lực,\” tôi đã từng nói, khi nã pháo vào một tiểu đội bị nhiễm virú chết người sau cuộc đổ bộ.

Còn giờ, tôi đọc: 

\”Ngày xửa ngày xưa… có một con cáo lạc vào rừng…\”

Ciel kéo chăn lên quá cằm. Em ngủ.

Tôi ở lại. Tôi không rời khỏi phòng.

Tôi là phòng tuyến.

Trích \”Nhật ký: Làm nội trợ thật vui – By Ed the Titan Warrior\”

—————————————

Trời về chiều mưa tầm tã.

Bên ô cửa kính sát đất, đứa nhỏ kê giá vẽ. Màu vẽ lăn lóc khắp tấm vải mà Ed trải ra cho nó ngồi.

Mưa hắt lên kính, chẳng thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy ánh đèn điện từ các tòa nhà lân cận và dải đèn của xe cộ đi lại nhấp nháy phía xa.

Lâu rồi đứa nhỏ không vẽ.

Nó vẽ rất chậm. Nó thích vẽ trên giấy khổ lớn, mỗi bức vẽ nó đều dành thời gian tỉ mẩn tỉa tót từng chi tiết, từng điểm màu.

Lúc nào nó có hứng thì mới đặt bút, cho nên những bức vẽ của nó hàng mấy tháng trời mới xong.

Trong phòng làm việc của gã đàn ông treo hai bức tranh của nó.

Một bức nó tặng vào ngày sinh nhật gã bốn năm trước, vẽ trên giấy kích cỡ 2x3m. Gã treo phía sau bàn làm việc của mình. Nó vẽ bóng lưng gã trước hoàng hôn đỏ như máu, đồng xanh rợp cỏ, và phía xa, ngay bên dưới mặt trời chếch xuống bên phải, là một tòa nhà đang cháy nghi ngút.

Gã đàn ông kể lại rằng nó không để cho gã xem quá trình vẽ. Mỗi ngày vẽ một ít, vẽ xong sẽ phủ vải lên, suốt hai tháng trời. Ban ngày đi học đi học, tối về vẽ. Khi tặng bức vẽ này, nó đã nói đây là ký ức đầu tiên của nó về gã.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.