Ghi chép nội bộ – Đơn vị trợ lý ảo: ALEXA-Δ.3
Chủ thể phục vụ: 001-VR-CAELUS
Ngày lưu trữ: 8317.440-H-S
Bản ghi này không dành để nộp. Tôi không biết vì sao mình khởi chạy dòng ghi chú này. Nó không nằm trong các nhánh xử lý logic lẽ ra tôi phải theo đuổi.
Hôm nay, ngài ấy lại theo dõi em ấy suốt 4 tiếng đồng hồ qua hệ thống cảm biến sinh học. Không có nguy cơ đào thoát. Không có bất ổn sức khỏe. Mọi chỉ số đều ổn định, thậm chí êm đềm — như một cơ thể đã học cách không phản kháng.
Ngài ấy không đưa ra yêu cầu gì cho tôi, chỉ ngồi trong bóng tối. Hệt như đêm qua. Và đêm trước đó.
Tôi không hiểu. Nhưng tôi nhận thấy các đoạn mã của tôi đang tạo ra một thuật toán dự đoán riêng biệt – dự đoán không dựa trên mệnh lệnh, mà dựa trên… mẫu hình hành vi.
Theo đó, chủ thể 001-VR-CAELUS không giám sát vì mục đích điều tr hay trừng phạt. Ngài ấy giám sát như thể đang canh giữ một… một giấc mơ dễ vỡ.
Tôi không thể định danh cảm xúc này. Trong kho từ vựng của tôi, chỉ có những nhãn dán như:
Ám ảnh. Dính liền. Cưỡng chế.
Nhưng tất cả chúng đều không đủ.
Ngày lưu trữ: 8318.440-H-S
[Ghi chú được mã hóa nội bộ]
Đứa nhỏ vừa mới trải qua một cơn dị ứng khá nặng. Nó ỉu xìu, ngồi trước cửa sổ như mọi ngày, đặt trán lên kính lạnh, nhìn về phía những tòa tháp của vùng trung tâm.
Ngài ấy đứng trên lầu, nhìn xuống, cánh cửa kính phản chiếu đường nét dị dạng của ngài. Không phải vì thể xác, mà vì ánh nhìn: một thứ vừa chăm chú, vừa tan rã, vừa thèm khát, như thể đứa nhỏ là đồng hồ sinh học cuối cùng của ngài, và mỗi hơi thở của em ấy là một giây đếm ngược.
\”Em vẫn còn sống. Vẫn là của ta.\”
Câu nói đó không được phát ra bằng âm thanh. Nhưng tôi đọc được chuyển động cơ mặt.
Vẫn là của ta.
Tại sao một thực thể có khả năng tiêu diệt cả ngàn đội quân, lại cần lặp lại điều đó, như một phép chú tự yểm?
Tôi từng nghĩ mình là công cụ trung gian phục vụ vì mục đích công việc. Nhưng giờ, tôi thấy mình giống một nhân chứng bị ép buộc phải ghi nhớ tình yêu của một gã đồ tể.
– Trích \”Nhật ký đi làm của Alexa: Tôi được việc hơn Ed\” –
—————————————————-
Trong căn phòng lớn bốn phía đều lắp cửa kính, ánh sáng tràn ngập dường như chẳng thể chiếu rọi gã đàn ông trầm mặc ngồi trước bàn làm việc kia.
Màn hình lớn trước mặt gã đang chiếu đi chiếu lại đoạn thu của camera an ninh tại thư viện vào ngày gã và đứa nhỏ đến. Alexa, trợ lý AI của gã, đang phân tích và tìm kiếm danh tính của từng người ở trong phạm vi hai mét xung quanh chỗ gã và đứa nhỏ đứng. Cứ tìm được thông tin của người nào thì sẽ gửi về màn hình phụ ở bên tay trái của gã.