\”Từ cơn thở đầu tiên của Hư Vô,
Ta được dệt bằng lửa và bóng tối.
Ta rũ bụi các vì sao khỏi vai áo,
Và mặt đất run rẩy dưới bước chân ta.
Qua ngàn mùa trăng cháy cạn,
Qua triệu biển máu hóa tro,
Ta đã thiêu rụi trăm ngàn thế giới,
Để tìm dấu vết của ánh mắt em.
Nhưng em hỡi,
Tên em, ta không thốt được,
Mà để rỉ máu trong lặng câm,
Để thiêu trụi cả ngàn đời bất tử.
Hồn em, ta quỳ gối trước,
Mà để rạch lên da thịt,
Để từng vết rách hát lên nỗi khát em.
– Tụng ca của những kẻ không gục ngã –
—————
Một đêm nọ, gã đàn ông ôm đứa nhỏ mệt nhoài vào lòng sau tình sự nồng nhiệt. Gã vừa vuốt lưng dỗ em ngủ, vừa thủ thỉ hỏi:
\”Cún có biết, nếu một người bị nhốt trong một cái lồng nhỏ đến mức chỉ có thể ngồi, không đứng thẳng được, không duỗi chân được, thì về sau người đó sẽ như thế nào không?\”
Đứa nhỏ nhìn gã, không hiểu tại sao gã lại nói về chủ đề này:
\”Em không biết ạ. Sẽ thế nào vậy chú?\”
Gã đàn ông vuốt ve mấy sợi tóc dính mồ hôi trước trán em, dùng giọng trầm đều giải thích cho em như thể đang nói về giá cổ phiếu sáng nay:
\”Sẽ tàn tật. Thời gian đầu, chân sẽ co rút vì không được đi lại, không được duỗi thẳng. Về sau sẽ thành tật, teo cơ, càng bị nhốt lâu ngày thì càng có nguy cơ mất khả năng đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn, phải cần người khác chăm sóc cả đời\”.
Đứa nhỏ vô thức thấy lạnh sống lưng, nép vào lòng gã đàn ông càng sâu, dụi nhẹ, nhẹ giọng:
\”Tra tấn như vậy… đáng sợ quá\”
Đứa nhỏ chẳng hề nhận ra hành động của mình đang vô thức lấy lòng gã đàn ông. Gã hài lòng hôn trán em, thầm thì:
\”Không phải tra tấn\”.
Trò mèo đó sao mà xếp được vào hàng tra tấn cơ chứ?
\”Không phải ạ?\” Đứa nhỏ ngọ nguậy cái đầu nhỏ, \”Thế thì gọi là gì á chú?\”.
\”Gọi là tập tính\”.
\”Tập tính? Thế chắc là của loài ở các ngân hà khác đúng không ạ?\”
Gã đàn ông vừa thì thầm giải thích, vừa vỗ nhẹ lưng dỗ đứa nhỏ ngủ:
\”Ừm. Rất nhiều loài trong vũ trụ có dân số hạn chế vì nhiều lý do. Có thể là chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hoặc cạn kiệt tài nguyên, như loài người trước Đổi mới. Hoặc đơn giản chỉ là do hạn chế sinh học dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa giống đực và giống cái. Một số thậm chí không thể sinh sản ra giống cái\”.
\”Nhưng mấy loài đó thì sao mà có đời sau được ạ?\” Đứa nhỏ ngáp một cái rõ dài.
\”Ừ, cho nên phải đi cướp về. Cướp bóc trở thành gen truyền thừa của bọn chúng. Nhưng vì là dị loại, bọn chúng sẽ không được những giống cái đó chấp nhận, sẽ bị phản kháng vì cưỡng ép giao phối\”.