Gã Và Em – Chương 12: Ngửa bài – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Gã Và Em - Chương 12: Ngửa bài

[Lệnh: Chế độ \”Thân thiện tối đa – Ciel\”]

[Chế độ cảm xúc mô phỏng – Nhân hoá hành vi: Bảo mẫu / Bạn bè]

Tôi cắt trái cây theo hình mèo. Em bảo: \”Ed giỏi quá, con mèo này giống cậu quá ý.\”

Tôi bật một tệp âm thanh cười nhẹ. Nội dung: \”Vinh hạnh cho tôi.\”

Thực chất, tôi đang giám sát khẩu phần – vì tướng quân yêu cầu.

Lúc em quay đi, tôi ghi chú lại nhiệt độ phòng, độ ẩm, nhịp tim.

Tướng quân không nói ra, nhưng tôi biết. Ngài kiểm soát cả nhịp thở của em như người ta kiểm soát một cỗ máy sinh học dễ vỡ.

Cái tính chó của tướng quân là ở chỗ đó: Ngài sẽ không đánh, không gào, không tra tấn – mà ru ngủ em bằng yêu thương cho đến khi em quên rằng có một thế giới ngoài kia.

[Giám sát sinh hoạt thường nhật – Mã hóa: \”Ngày đẹp trời giả lập\”]

Tôi đứng tưới hoa trong vườn.

Ciel đang chăm mấy chậu hoa bên góc tường – loài thực vật nhỏ, được lập trình thích nghi với ánh sáng nhân tạo. Em hát khe khẽ. Giai điệu sai nhạc. Câu chữ cũ xưa.

Tôi phân tích lượng phân bón được rút từ kho: 20ml.

Lượng em tưới vào chậu: chưa đến 7ml.

Số còn lại? Giấu dưới lớp đất, trong một túi nilon gấp cẩn thận, nhét cạnh bồn rửa tay.

– Giao thức phát hiện hành vi lạ: Kích hoạt.

– Giao thức cảnh báo cấp thấp: Tạm hoãn.

Tôi thấy. Nhưng tôi không báo cáo.

Em muốn gì?

Một phép thử? Một hành động nhỏ khẳng định rằng em còn có thể giấu một điều gì đó cho riêng mình?

Hay là em còn chưa đủ rõ, chú của em có thể chó tính đến mức nào?

– Trích \”Nhật ký: Làm nội trợ thật vui – By Ed the Titan Warrior\”

——————–

Mỗi một người nhân bản đều có một mã số riêng. Mã số này không chỉ ở trên da thịt của họ, mà còn được khắc bên trong xương của họ, in lên trong từng mạch máu, chảy trong từng tế bào. Chỉ cần dùng thiết bị xác nhận danh tính là có thể soi ra được. Cho dù bọn họ có ngụy trang lý lịch của mình tốt đến đâu đi chăng nữa, bọn họ mãi mãi là những kẻ được sản xuất từ một cái dạ con làm bằng vi nhựa tổng hợp, sinh ra đã mang thân xác một người trưởng thành, không có quá trình lớn lên, cũng không có người thân bao bọc. Bọn họ được sản xuất để phục vụ cho mục đích của nhân loại. Khi mục đích được hoàn thành, bọn họ sẽ bị tiêu hủy.

\”Những kẻ không thể khóc khi sinh ra thì chẳng xứng nổi một cái hố để chôn thây khi ngày tàn\”.

HJ39 quỳ trên nền đất, lời nói vừa dứt liền khạc ra một búng máu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.