[Ghi chép nội bộ – Đơn vị trợ lý ảo: ALEXA-Δ.3
Chủ thể phục vụ: 001-VR-CAELUS]
Những cuộc biểu tình rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Hệ Thống đều sẽ dập tắt chúng, bằng cách này hay cách khác.
\”Tướng quân, ngài có muốn tôi hâm nóng lại tách trà của mình không?\” – Tôi hỏi, với tông giọng mặc định số 7: nữ trung niên.
Ngài lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ.
[Lịch trình cá nhân – nhắc lại]
– 14:00: Pha trà.
– 14:10: Đọc lại hồ sơ mục tiêu.
– 14:15: Vào phòng thẩm vấn.
– 14:30: Dự phòng: \”Trấn an nhân chứng.\”
– 16:00: Tan làm
– 18:00: Ăn tối (với Ciel).
Tôi tự hỏi, nếu tướng quân về trễ hơn nửa tiếng, có nên hủy món bò nướng sốt tiêu xanh không. Ciel không thích đồ ăn bị hâm lại.
\”Tôi đã điều chỉnh lại ánh sáng trong hầm theo sở thích của ngài: đèn vàng, 38% độ sáng. Gợi cảm giác ấm cúng. Rất \’người\’. Rất đối thoại.\”
Có tiếng bật lửa. Mùi thuốc lá hòa trong mùi bạc hà. Tôi ghi chú: nhịp tim ổn định, tần suất chớp mắt thấp – dấu hiệu ngài đã sẵn sàng chốt ca làm hôm nay.
Phía dưới, cậu sinh viên phản động đang run rẩy trong căn phòng cách âm. Tôi đã tắt hệ thống sưởi. Để nhiệt độ phòng ở mức 15°C – vừa đủ để môi khô, chân tay co lại, nhưng không gây chết lạnh. Một ngưỡng rất nhân đạo.
\”Tôi có cần thiết lập chế độ kiểm soát cảm xúc giọng nói cho ngài không?\”
\”Không. Cứ để tự nhiên.\”
Dĩ nhiên rồi. Tướng quân Caelus luôn thích tự nhiên.
Tự nhiên như việc ép một đứa trẻ phản bội bạn bè mình để được sống.
——————–
Trong căn hầm kín tối tăm dưới lòng đất, trên trần nhà chỉ treo một chiếc đèn tiết kiệm điện vàng vọt. Giữa căn phòng, người thanh niên ngồi trên ghế, hai tay bị còng, áo sơmi trắng thấm đẫm màu máu, khuôn mặt bầm dập những vết thương tụ máu. Những đầu ngón tay tròn trịa đóng đen cặn máu, không còn móng và bầy nhầy thịt.
Đối diện anh ta, gã đàn ông mặc sơ mi đen đóng âu cùng quần tây, cà vạt trên cổ được nới lỏng, áo khoác vắt trên thành ghế. Gã vứt một tập ảnh lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ hai lần trên mặt bàn:
\”Nhận ra hắn ta không?\”.
\”Chưa từng gặp\”.
Thanh âm trong giọng người thanh niên cất lên khàn đặc.
Gã đàn ông thong thả lấy bao thuốc từ trong túi quần, rút một điếu:
\”Nếu cậu xem lại ảnh con cặc của hắn ta chắc là sẽ nhận ra ngay đấy\”.
Người thanh niên trừng mắt nhìn gã, cứng đầu giễu cợt:
\”Anh chụp cặc thằng đàn ông khác để đem về thủ dâm à?\”.