Chỉ một hai tiếng nữa trời sẽ sáng.
Trong bếp có tiếng nước rửa chén, Yến Vi Sí ngồi bên bàn ăn, trước mắt là một đĩa sủi cảo, hơi nóng bốc lên phủ mờ mắt hắn, xoa dịu trái tim mệt mỏi vì công việc cường độ cao trong chuyến công tác, và cả linh hồn háo hức trông mong trở về nhà của hắn.
Yến Vi Sí lấy hai tay che khuất gương mặt có phần tiều tụy. Hắn bụi bặm vất vả bay trở về, đứng dưới nhà thấp thỏm lo âu từ trước nửa đêm trên đến sau nửa đêm, không chịu nổi nữa mới rón rén vào nhà, không dám phát ra tiếng động lớn như một tên trộm.
Những gì hắn tưởng sẽ phải đối mặt lại khác một trời một vực với thực tế.
Giữa tiếng nước chảy trong bếp có tiếng gọi: \”A Sí, em đã ăn gì chưa?\”
\”Ừ, ăn, ăn tiếp.\” Yến Vi Sí buông tay xuống, giọng khàn khàn, mắt cay xè. Hắn cầm đũa gắp một chiếc sủi cảo, chấm ——
Đĩa có ba ngăn, lần lượt đựng giấm, nước tương, đường trắng.
Cổ họng Yến Vi Sí đang đau rát vì bị kích thích bởi quá nhiều kẹo bạc hà lại nghẹn lại.
Một người đàn ông khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần sau tuổi hai mươi, có phải đều dễ bị xúc động như vậy không?
Giữa mùi thơm phức của những món ăn bình dị, chủ tịch Tiểu Yến làm thơ phổ nhạc cho đĩa sủi cảo chay, thế gian xuân sắc vô ngần, muôn hoa rực rỡ bội phần tươi xinh.
\”Sao em không ăn?\”
Đằng sau vang lên giọng nói.
Yến Vi Sí rùng mình: \”Sủi cảo vào mắt.\”
Hít thở không thông.
Đệt.
Vừa rồi mình nói cái gì?
Không phải là mình đi công tác biến thành ngốc nghếch đấy chứ?
Yến Vi Sí run rẩy nhấc khăn trải bàn lên, trông như đang tìm chỗ để chui vào.
Trần Vụ yên lặng nhìn hắn.
Ngay khi Yến Vi Sí chuẩn bị buông xuôi mặc kệ, Trần Vụ lại làm như không nghe rõ, ấn khăn trải bàn mà Yến Vi Sí định nhấc lên xuống: \”Mau ăn đi.\”
Yến Vi Sí khựng lại, cười khổ nghiêng người, ôm eo Trần Vụ vùi đầu vào lòng anh: \”Vợ ơi, em lo lắng quá không ăn nổi.\”
Trần Vụ định tháo kính lau tròng kính bị mờ, nhưng rồi khựng lại, xoa đầu Yến Vi Sí, nghe hắn tủi thân than thở: \”Xin anh đừng dùng dao nhỏ dịu dàng như gió xuân mưa phùn nữa, anh cứ chém mạnh tay dứt khoát đi, để em sớm được đầu thai lên bờ.\”
Một đĩa sủi cảo dần từ nóng hổi nguội thành ấm áp.
Trần Vụ vỗ vỗ người bạn trai đang ôm chặt mình: \”Nói gì thế, anh cầm dao để cắt hành lá cho em mà.\”
Câu nói hài hước hòa vào bầu không khí trầm lắng, đầy ắp hơi thở của cuộc sống.
Yến Vi Sí lợi dụng cơ hội: \”Anh chỉ gọi điện cho em khi em bay đến bên kia.\”
Trần Vụ chỉnh lại cổ áo sơ mi của Yến Vi Sí, kiểm tra chiếc cổ thảm thương của hắn: \”Anh có việc của mình.\”
Chuyển hướng câu chuyện, \”Em cũng không gọi cho anh.\”