Đêm nay Trần Vụ ngủ không ngon trong nhà tổ họ Yến. Anh nhắm mắt, tay cứ đánh nhẹ lên người của Yến Vi Sí.
Năm ngón tay chụm lại như đang cầm một cây gậy nhỏ, gõ Yến Vi Sí như gõ mõ.
Yến Vi Sí ngây người.
\”Đệt.\” Yến Vi Sí nắm lấy nắm đấm mềm mại sắp đánh tới, \”Vợ ơi?\”
Trần Vụ chưa tỉnh lại, không gõ được vào mõ, anh bực bội mím chặt môi, lông mày cũng nhíu lại.
Yến Vi Sí đành phải buông tay, tiếp tục làm cái mõ cho anh gõ.
Tối nay hắn vừa đánh đàn vừa tỏ tình, chẳng phải Trần Vụ nên mơ về cảnh đám cưới à, sao lại mơ về miếu nhỏ?
Yến Vi Sí nằm trên giường thở dài sầu não.
Cách tỏ tình đơn giản phổ biến thì có muôn vàn, nhưng vòng quay ngựa gỗ vẫn hiệu quả nhất, khi nào lại đi ngồi nữa đây?
Trần Vụ gõ mõ hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng ngủ yên. Yến Vi Sí xoa xoa ngón tay của anh, rồi cũng ngủ theo.
Kết quả không bao lâu sau, Trần Vụ tỉnh dậy, bụng không thoải mái, anh bò dậy tìm dép lê đi vệ sinh, va vào giường một cái \”cộp\”.
Yến Vi Sí nghe thấy thì mí mắt giật giật, vén tóc anh lên kiểm tra chỗ va chạm, thấy sưng một cục, còn hơi trầy xước.
Va vào hình chạm khắc của giường rồi.
Yến Vi Sí lại gần thổi thổi, xót xa nói: \”Sao lại va thành thế này?\”
\”Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi.\” Trần Vụ đã tỉnh hẳn, nhận lấy kính từ tay Yến Vi Sí đeo vào, tóc mái vểnh loạn, anh ngáp một cái, \”Em cứ ngủ đi, anh đi vệ sinh xong sẽ đi rót nước uống, phải lát nữa mới quay lại giường.\”
Yến Vi Sí còn ngủ gì nổi, hắn gọi quản gia mang thuốc tới, có thuốc tiêu hóa cho dạ dày, cũng có thuốc cảm, một hòm thuốc lớn đủ loại.
\”Tiểu thiếu gia, có cần gọi bác sĩ không ạ?\” Quản gia hỏi.
Yến Vi Sí tiện tay lấy một hộp thuốc xem hướng dẫn: \”Tạm thời không cần, nếu có vấn đề gì sẽ nói sau.\”
Lúc quản gia sắp rời khỏi sảnh chính, bên trong vọng ra tiếng bước chân nhanh kèm theo tiếng gọi lo lắng.
\”A Sí!\”
Sự lạnh lùng quanh người tiểu thiếu gia lập tức tan biến, hắn ném hộp thuốc xuống rồi sải bước vào trong: \”Bị ma đuổi à? Chạy hoang mang hấp tấp làm gì?\”
Chỉ một câu ngắn, nhưng chứa đựng sự ấm áp thân mật không tương xứng với tòa nhà tổ này.
Quản gia nhẹ nhàng rời đi.
Không lâu sau, Trần Vụ uống thuốc rồi nằm xuống.
Yến Vi Sí nhìn điện thoại, đã hai giờ bốn mươi sáng, hắn cau mày vò đầu bứt tóc với sắc mặt tái nhợt.
Nơi này không được, không hợp với bát tự của Trần Vụ. Năm nay nếu không cần thiết sẽ không trở lại, có trở lại cũng không ở qua đêm.
Tổ tiên họ Yến bỏ ra số tiền lớn mời đội ngũ thầy phong thủy hàng đầu thiết kế sắp đặt, bố cục có thể tụ tài có thể trấn tà, song trong mắt Yến Vi Sí thì chẳng đáng gì.