Hoàng Ngộ uống nhiều đến mức đầu óc muốn nổ, không thể ngủ được. Gã ngồi co quắp trên ghế chơi game, mắt nhìn thẳng vô định.
Điện thoại reo lên khiến gã giật bắn mình, vừa thấy màn hình hiển thị tên \”Trần Vụ\”, trái tim lại sắp vỡ tung.
\”Đậu má, muộn như vậy anh còn gọi cho tôi làm gì?\” Hoàng Ngộ căng thẳng thần kinh: \”Nếu để anh Sí biết được, ổng chắc chắn sẽ chém tôi mất!\”
Trần Vụ ngồi trong phòng khách, giọng rất nhỏ: \”Sao con của Khương Hi lại mất rồi?\”
Hoàng Ngộ dừng lại, gãi gãi đầu: \”Sao tôi biết được.\”
Người bạn tường thuật cho gã tình huống Quý Minh Xuyên bế Khương Hi đến bệnh viện, trông như thể chạy tới từ hiện trường án mạng.
Khương Hi vào phòng phẫu thuật, y đứng ngay bên ngoài.
Theo lời kể của người bạn, Quý Minh Xuyên rõ ràng bước đi hoảng loạn, thân hình căng thẳng, nhưng gương mặt lại thờ ơ đờ đẫn, rất mâu thuẫn, khiến người ta không biết đâu mới là con người thật của y.
\”Đoán cũng có thể đoán được.\” Hoàng Ngộ có mấy lời không nói được với ai, bèn nhân cơ hội này nói với Trần Vụ: \”Đáng lẽ mọi chuyện phải phát triển theo lộ trình thông thường dựa theo tình hình hiện tại, nào ngờ nó lại đột ngột đi chệch hướng, còn là mức độ không thể đảo ngược. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội song lại không thể tìm cửa thông gió trước mặt mọi người, khói có thể sặc chết bản thân. Đúng lúc có người sáp lại gần muốn dập lửa, kết quả là bị ngọn lửa kia nuốt chửng.\”
Nói xong ẩn dụ này, Hoàng Ngộ sợ Trần Vụ nghe không hiểu nên nói thẳng: \”Có lẽ là muốn an ủi, nhưng lại bị đẩy ra.\”
Nghe thấy tiếng động, con mèo tam thể chạy đến nằm trên chân Trần Vụ, anh không mở miệng.
Hoàng Ngộ nói: \”Tôi chưa bao giờ mang thai, nhưng đã từng thấy phụ nữ mang thai, rất yếu ớt, ngã một cái không phải chuyện đùa đâu.\”
Trần Vụ khẽ thầm thì: \”Đúng thế.\”
\”Mau cúp máy đi.\” Hoàng Ngộ lo lắng nơm nớp. Gã đột nhiên muốn tìm người chia sẻ nên mới kể cho Trần Vụ, tưởng sáng mai đối phương mới đọc được tin nhắn, ai ngờ giấc ngủ nông như thế, đêm hôm khuya khoắt đã phát hiện rồi.
Trần Vụ vừa định lên tiếng, bóng tối trong phòng khách bỗng rút đi, bốn bề sáng trưng.
Yến Vi Sí vốn dĩ nên ngủ say trên giường lại đang đứng ở góc rẽ giữa hành lang và phòng khách: \”Anh đang trò chuyện đêm khuya với ai ở đây?\”
\”Tút tút tút.\”
Đầu bên kia vội vã cúp luôn.
\”Hoàng Ngộ.\” Trần Vụ nhấn tắt điện thoại: \”Cậu ta nói đứa con của Khương Hi đã mất rồi.\”
Yến Vi Sí sửng sốt.
Sau đó hắn gạt tam thể đang nằm dài dưới chân Trần Vụ ra, kéo anh dậy: \”Về ngủ đi.\”
Trần Vụ bị Yến Vi Sí kéo vào phòng ngủ, nghe thấy hắn nói: \”Đã bảo anh tắt máy trước khi đi ngủ mà anh không nghe, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ghê.\”