[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 57: Cái chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 57: Cái chết

Không ngắm được mặt trời mọc vì sương giăng mịt mù.

Yến Vi Sí rửa mặt xong đi vào sân, hỏi trưởng thôn đang ngồi cạo đáy nồi dưới mái hiên: \”Có bột mì không ạ?\”

Lúc này trời vẫn u ám, trưởng thôn thấy hắn thì thoáng sửng sốt.

Sao lại dậy sớm như vậy? Tiểu Vụ còn chưa dậy đâu!

\”Có có có!\” Bác gái bưng nồi khoai môn nhỏ từ hầm rượu ngoài nhà lên, \”Mới mua hai mươi cân bột mì, tươi mới, cháu cần thì bác bóc ra cho cháu! Có cả bột men nữa!\”

Yến Vi Sí tiến vào phòng bếp: \”Để cháu làm ít bánh bao.\”

Bác gái không dám tin tưởng mà liếc bạn già nhà mình, còn biết làm bánh bao à? Chu choa mạ ơi.

Trong bếp có gas hóa lỏng, nhưng hai vợ chồng già chỉ dùng khi con cái trở về, ngày thường bọn họ đốt nồi lớn, củi lửa cháy nấu thơm hơn.

Tối hôm qua nấu trong nồi lớn, sáng nay cũng thế, đã cho gạo vo sạch vào nồi, cũng bỏ thêm nước, chỉ cần thêm khoai môn là có thể nhóm lửa.

Bác gái vừa cọ rửa bùn trên khoai, vừa nhìn chàng trai đang nhào bột.

Kỹ thuật khá ổn, làm không ít.

Bác gái nghĩ đến người con rể vô cùng lười biếng chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn của mình, cách biệt quá lớn so không nổi. Bà để ráo khoai môn, cắt làm đôi rồi xếp trên gạo, sau đó múc một gáo nước, đậy nắp nồi đi nhóm lửa.

Củi kêu lách tách cháy trong lò, không bao lâu sau hơi nóng bốc ra từ nắp nồi.

Sau khi lên men bột, Yến Vi Sí kéo ra một vài cục bột có kích cỡ tương tự nhau rồi vo viên. Bác gái đang nhìn trộm hồi lâu kịp thời đưa nồi hấp cho hắn, hướng dẫn hắn cách sử dụng.

\”Nắm lấy tay cầm ở hai đầu cái khay, nhấc lên đặt trong nồi này.\” Bác gái chỉ vào chiếc nồi lớn đã được bạn già chà sạch đáy ở một bệ bếp khác, \”Đừng đổ nước ngập khay, đun lửa lớn khoảng mười mấy hai mươi phút là được.\”

Yến Vi Sí lần đầu tiên trong đời dùng củi lửa, suýt nữa mất luôn lông mày, còn bị cặp gắp than làm bỏng phồng rộp ngón tay.

Bác gái nhìn thấy kinh hồn bạt vía: \”Nếu không vẫn để bác làm đi.\”

\”Không cần đâu ạ.\” Yến Vi Sí từ chối lòng tốt của bác gái, chống tay lên chân nhìn ngọn lửa màu cam đang nhảy múa, mắt khép hờ sắc mặt ngái ngủ, \”Bác đừng kể với anh ấy nhé.\”

Bác gái nghĩ thầm, vết bỏng này của cháu thì giấu sao được.

Lúc Trần Vụ dậy, Yến Vi Sí trong miệng hai vợ chồng già không còn là người yêu của Tiểu Vụ nữa, mà là Tiểu Yến.

Bánh bao tròn trịa mới ra khỏi nồi, vừa mềm vừa thơm.

Sự chú ý của Trần Vụ dừng trên bàn tay dán băng cá nhân của Yến Vi Sí: \”Sao lại bị thương thế?\”

\”Hơi trầy xước rách da.\” Yến Vi Sí đưa cho anh một cái bánh bao, \”Ăn đi.\”

Trần Vụ nhận lấy, như có như không nhìn về phía bác gái.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.