[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 52: Buồn cười – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 52: Buồn cười

Khi Trần Vụ có thể xuống giường, Yến Vi Sí dẫn anh đến khoa mắt kiểm tra thị lực, lắp cho anh một cặp kính.

Vẫn là tròng kính nguyên bản, nhưng gọng kính đổi từ hình vuông sang hình tròn, với viền kim loại mảnh màu đen.

Giảm bớt cảm giác cứng nhắc, có thêm một chút hơi thở nghệ thuật.

\”Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ rồi.\” Trần Vụ đeo kính vào, thế giới trước mắt thu lại lớp bóng mờ, trở nên sáng sủa rõ ràng hơn.

Vừa nghĩ sở dĩ người này bị cận thị nghiêm trọng như vậy, là vì tốn sức đọc sách tìm cách để đồ chó má kia không đau đớn, sự ghen tỵ trong lòng Yến Vi Sí bắt đầu sôi sùng sục.

Mặc dù đó là thì quá khứ của tám trăm năm trước.

\”A Sí, gọng kính mảnh ghê.\” Trần Vụ cảm nhận chiếc kính mới.

Yến Vi Sí ném miếng vải lau kính vào trong hộp, đóng cái bộp: \”Đeo một lúc là sẽ quen thôi.\”

\”Anh muốn soi gương.\” Trần Vụ nói.

Yến Vi Sí tặc lưỡi: \”Còn biết đỏm dáng đấy.\”

Hắn mở camera điện thoại ra, điều chỉnh thành camera trước: \”Soi đi.\”

Tay trái của Trần Vụ sát trước người, anh thò đầu tới gần ngắm mình trên màn hình điện thoại, nghiêm túc đoan trang.

Yến Vi Sí dán lên eo anh vuốt ve: \”Được rồi, xem nữa thì điện thoại của em sẽ nổ đấy.\”

Trần Vụ nghi hoặc: \”Vì sao?\”

Yến Vi Sí nghiêm trang: \”Vì anh đẹp trai bùng nổ.\”

Trần Vụ: \”…\”

\”Ăn lê đi.\” Yến Vi Sí xiên một miếng hoa quả đút anh ăn.

Một điều dưỡng gõ cửa vào kiểm tra tình hình truyền dịch, Trần Vụ nhanh chóng ăn hết, đôi mắt sau tròng kính trong suốt trừng Yến Vi Sí đang định đút anh ăn lần nữa: Tay phải của anh không sao, anh có thể tự ăn.

Yến Vi Sí bê đĩa lê đến bên cửa sổ ngồi, bóng dáng tạo cảm giác rất tủi thân.

Trần Vụ lẩm bẩm: \”Sao em lại bê hết đi rồi, anh chỉ nói muốn tự mình ăn chứ chưa nói là không ăn mà?\”

Bạn trai không hề đáp lời.

Trong miệng Trần Vụ có hương nước lê ngọt ngào, anh phối hợp với cô điều dưỡng làm kiểm tra thông thường: \”Vết thương trên chân tôi phải thay băng bao lâu một lần?\”

\”Hai ba ngày.\” Điều dưỡng ghi lại nhiệt độ cơ thể của anh.

Trần Vụ nói: \”Hơi đau.\”

Cô điều dưỡng dừng bút, liếc nhìn bệnh nhân. Cô còn chưa nói gì, cậu thanh niên rất đẹp trai nhưng khó gần bên cửa sổ đã lao tới trước giường, cao ráo thẳng tắp, bóng đổ lên người bệnh nhân song không hề có tính áp bức hay hung hãn ép buộc, chỉ có sự nôn nóng nghiến răng nghiến lợi, \”Ai bảo lộn xộn, anh không đau thì ai đau.\”

Trần Vụ mím môi không nói lời nào.

\”Giờ biết sai rồi à?\” Yến Vi Sí vén chăn bông ở cuối giường sang một bên, ôm bàn chân đi tất trắng của anh trong lòng bàn tay. Hắn nhíu mày nhìn vào phần đùi được băng bó của anh, \”Hơi đau là đau đến mức nào? Nếu thật sự không ổn thì tháo băng gạc ra xem xem có phải là chưa rửa sạch bùn đất ở vết thương không.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.