Trong phòng bệnh chỉ có giọng nói vô tri vô giác của ông Trần: \”Nó không cho chúng tôi vay tiền, cũng không nói câu nào. Dù chúng tôi có trò chuyện, van xin bao nhiêu, kể lể sai lầm và khó khăn của mình thế nào, nó cũng làm như không nghe thấy, chỉ vơ lấy những quả hồng nát nhét vào túi mình…\”
\”Quá độc ác, em trai nó đang nằm trên lưng mẹ, một đứa trẻ gầy gò không còn hình dáng gì mà nó có thể không đếm xỉa tới tình nghĩa anh em, đó chính là em ruột của nó đấy.\”
\”Đứa út không thể hứng gió lạnh được nhiều, chúng tôi thậm chí còn chưa lấy được thông tin liên lạc của nó thì đã rời đi rồi, về sau cũng không đến Xuân Quế tìm nó nữa…\”
\”Sau đó chính là lần này.\”
Ông Trần vẫn đang nói, lúc này bà Trần đột nhiên ngừng khóc thút thít, hành động khác thường như lên cơn: \”Em trai nó xuất hiện khi chúng tôi tìm được nó, không có thân thể khỏe mạnh… Nếu nó cho chúng tôi mượn tiền, chưa biết chừng em trai nó đã có thể sống sót, con của tôi ơi!\”
Bà Trần lại òa khóc, đau khổ đến mức không kiềm chế được bản thân: \”Tôi uống rất nhiều thuốc, cuối cùng đã có thai, bốn tháng, đã thành hình, rồi lại mất.\” Bà ta vuốt vùng bụng phẳng lì của mình, \”Lại mất… Lại mất… Nó là đồ tai họa, nó chính là đồ tai họa…\”
Yến Vi Sí bỗng đứng phắt dậy, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng trung niên, cơ mặt hơi vặn vẹo vì kìm nén cảm xúc: \”Đất lở cũng là do anh ấy?\”
\”Là do nó!\” Bà Trần điên cuồng khóc lóc, tròng mắt đầy tơ máu lồi ra.
Giường bệnh bị đá một cách thô bạo.
Bà Trần kinh hoàng kêu to: \”Y tá! Y —— \”
Thở gấp một hơi không nổi, suy yếu run rẩy, sắp ngất xỉu đến nơi.
Ông Trần chỉ vào Yến Vi Sí: \”Cậu ức hiếp người già, cậu…\”
Ông ta bị xách lên, trong vụ lở đất đã chịu va đập nên không có sức lực gì, vùng vẫy yếu ớt như vai hề.
Yến Vi Sí ném \”người già\” lên người vợ ông ta, cười thành tiếng, cười đỏ cả mắt: \”Trước đây tôi không tin báo ứng.\”
Nhận ra hắn định nói gì, ông Trần cuống quít che tai vợ lại.
Hai vợ chồng thoạt trông rất tình cảm, ai có thể đoán được bọn họ đã từng vứt bỏ con ruột của mình chứ.
Tuy nhiên Yến Vi Sí không giận dữ gào thét mắng chửi, mà chỉ lắc đầu cảm thấy vớ vẩn: \”Anh ấy ở miếu nhỏ vẫn luôn nhớ người thân, nhớ gia đình, nhưng người thân như các người khiến Phật căn của anh ấy không vững chắc.\”
Ông Trần sửng sốt.
Yến Vi Sí lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi ra.
Ống nghe truyền đến giọng đè thấp của Khương Lương Chiêu: \”A Sí, Trần Vụ tỉnh rồi, muốn tìm mày.\”
\”Tao về ngay đây.\” Yến Vi Sí kiềm chế cảm xúc, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Người xa lạ đã đi, song không khí xung quanh vẫn đông đặc như có lớp băng đè lên. Ông Trần luống cuống tay chân thu dọn hai túi đồ mang theo: \”Không thể ở đây nữa, chúng ta đi thôi.\”