Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————-
Ngoại truyện 1 (P2): Cậu Bé Quàng Khăn Tím đi một mình trên con đường nhỏ ở ngoại ô.
Chiếc bánh trong tay Tiêu Chỉ không hổ danh là vũ khí mạnh nhất thế giới. Khi cầm nó trong tay, cảm giác như thể không gì địch nổi này khiến người ta cảm thấy như mình có thể đánh bại mọi thứ trên đời.
Thực tế thì đúng là vậy. Dưới gạch đá của Tiêu Chỉ, Thần Sông bị đánh đến mức không còn sức phản kháng, ngay cả sức điều khiển nước sông cũng mất luôn. Vậy nên lão chỉ có thể ôm đầu, vừa né vừa tìm cơ hội chạy trốn.
Phát hiện ra mục đích của Thần Sông, Tiêu Chỉ nhanh nhẹn dùng cái tay không kia túm lấy vạt áo của lão. Còn cái tay kia thì cầm cục gạch phang vào cái đầu chỉ còn loe ngoe mấy sợi tóc của lão không hề thương tiếc.
\”Dừng, dừng, dừng lại!!!\” Thần Sông thấy mình sắp phải đối mặt với nguy cơ chấn thương sọ não, nên vội vàng xin được tha thứ.
Người qua đường bây giờ sao mà dữ dằn quá. Không phải chỉ là chôm tí đồ thôi à? Có cần phải đối xử với lão như vậy không?! Lão là Thần Sông đấy! Thần đấy! Chẳng qua là sở thích hơi lạ thôi mà.
Mà kế hoạch của lão vốn là cho dù Cậu Bé Quàng Khăn Tím chọn sói vàng hay sói bạc hoặc là không thèm chọn, thì lão cũng sẽ nói người ta là một chàng trai không trung thực, sau đó cuỗm sói của người ta đi một cách tự tin…
Đúng là lão khọm vừa keo kiệt vừa khiến người ta ghét.
Tiêu Chỉ cầm cục gạch kề sát đến Thần Sông hơn một tí. Giọng điệu lạnh lẽo, cứ như cậu đang chuẩn bị bẻ cọng rau già này đi hầm canh: \”Sói của tôi đâu?\”
Thần Sông chỉ đành vung ống tay áo, thế là sói lớn lông bạc đã xuất hiện trên bờ sông.
Tiêu Chỉ nhìn theo động tác của lão, thấy sói lớn lắc lắc đầu, hành động vẫn rất tự nhiên, mà bộ lông vẫn cứ xõa tung mềm mại như thường, trông có vẻ không bị thương chỗ nào cả, đúng hơn là chẳng bị mất sợi lông nào thì cậu mới hài lòng nhìn sang chỗ khác.
\”Cậu, Cậu Bé Quàng Khăn Tím à, tôi đã trả sói lại cho cậu rồi, cậu có thể cho tôi đi không?\” Thần Sông nhìn con sói mình vừa mới trả về mà lòng đau như cắt. Đó là nỗi đau khi đã cướp được món hời còn phải nhả ra, là cảm giác như thể linh hồn lão đã bị khoét mất một góc.
Thần Sông còn tưởng rằng Tiêu Chỉ sẽ buông tay, nhưng không ngờ rằng thằng nhóc trước mặt mình lại nở một nụ cười tàn ác: \”Đợi đã, đưa nhẫn của ông đây.\”
Đôi mắt khô quắt của Thần Sông trợn to: \”Ăn, ăn, ăn cướp?!!!\”
Lão chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ tự xưng là bá chủ bờ sông như mình cũng có ngày bị ăn cướp ngược lại. Thanh niên này quá đáng lắm luôn đấy!
Nhưng ngay sau đó, lão đã cảm giác được thứ vũ khí lạnh như băng của Cậu Bé Quàng Khăn Tím đang để ngay trên đầu mình, cứ như chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ biểu diễn một màn đập nát quả óc chó cho lão xem.