Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————
Chương 81: 1
Thấy Tiêu Chỉ làm hành động đi quá giới hạn, lại còn nói những lời nhục mạ báng bổ như thế, tất cả những người tham dự nghi lễ đều bị khiếp sợ.
\”Sao cậu dám nói ra những lời như thế?! Cậu đang xúc phạm Thánh Diễm đấy!!\”
\”Uổng công nhà thờ nuôi dưỡng dạy dỗ cậu, vậy mà cậu lại dám nói những lời như vậy!\”
\”Cút xuống đi! Cậu không xứng danh thiên tài! Cũng không xứng đứng trên Thánh Đài!\”
Dưới đài ngập tràn những tiếng xôn xao. Mọi người đều hét to với Tiêu Chỉ, bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Trông dáng vẻ của họ cứ như là hận không thể đích thân xé nát cậu ra vậy.
\”Mau bỏ Vương miện Thánh Diễm ra!\” Cuối cùng thì Đại Tư Tế mới kịp phản ứng, lão hét lên với Tiêu Chỉ.
Nhưng Tiêu Chỉ lại chẳng muốn thỏa hiệp: \”Tôi từ chối.\”
\”Đừng có mãi u mê không chịu tỉnh ngộ như thế nữa! Dừng hành động sai trái của cậu lại đi, sau đó cầu xin vương miện tha thứ cho tội nghiệt của cậu!!\” Lão vội vàng bước đến bên cạnh Tiêu Chỉ, vươn tay ra với cậu.
Tiêu Chỉ lặp lại lần nữa: \”Tôi từ chối.\”
Nghe vậy, Đại Tư Tế càng tức giận hơn: \”Cậu!\”
Lão không thể nào hiểu nổi, vì sao một kẻ được Thánh Diễm ưu ái, còn được nhà thờ nuôi dưỡng từ bé đến lớn lại quyết định nổi loạn ngay lúc này? Rõ ràng cậu là người có thiên phú nhất, lại còn được Thánh Diễm nâng đỡ cơ mà? Vì sao chứ? Vì sao cậu lại biến thành như thế?!
Tiêu Chỉ cũng chẳng biết nguyên nhân phía sau là gì.
Cậu chỉ biết rằng, ngay tại thời khắc cậu nhìn thấy Vương miện Thánh Diễm, đầu óc của cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ rõ ràng: Nó là của mình.
Dường như đó mới chính là sứ mệnh đã được định sẵn cho cậu khi vào thế giới này.
Vào thời điểm đó, vui buồn sướng khổ mười mấy năm qua, tình yêu và sự tôn sùng đối với Thánh Diễm mà cậu đã từng được học trong nhà thờ ngỡ như đã cắm rễ trong lòng cậu bỗng trở nên vô cùng mong manh. Chúng giống như một bức ảnh đã phai màu vậy, nên khó mà khiến lòng cậu dậy sóng.
Cậu nhất định phải trở thành chủ nhân của Vương miện Thánh Diễm.
Đại Tư Tế lấy pháp trượng ra, trừng Tiêu Chỉ bằng đôi mắt uy nghiêm: \”Lòng tham đã che mờ mắt cậu. Mau buông Vương miện Thánh Diễm ra, nếu không cậu sẽ bị trừng phạt!\”
Tiêu Chỉ vẫn chẳng hề yếu thế: \”Không.\”
Dường như ba lần từ chối ngạo mạn của cậu đã chọc giận Thánh Diễm. Tiêu Chỉ vừa dứt lời, những ngọn lửa sáng ngời đã bốc lên từ rìa trời, chẳng mấy chốc đã quét qua cả bầu trời.