Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————
Chương 80: Tôi đây mới là chủ nhân của nó.
Khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chỉ giống hệt như một tên cặn bã tán đổ người ta xong rồi bỏ chạy vậy. Cậu mặc kệ ánh mắt lưu luyến của Frost. Sau khi tạm biệt anh bạn trai mới toanh của mình xong, thì đi tìm Alifa rồi bay thẳng về hướng hồ Adiya.
Do muốn lấy Vương miện Thánh Diễm, nên Tiêu Chỉ không kích hoạt Tinh thể Vong Hồn.
Vốn là cậu muốn xem thử phản ứng của Alifa, nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì cả. Nó vẫn cứ đam mê nhõng nhẽo như thường, cứ như Tiêu Chỉ bản vong linh và Tiêu Chỉ bản người thật chẳng khác gì nhau.
Tất nhiên là cũng có thể do Alifa ngốc quá nên không phân biệt được.
Hồ Adiya nằm trong khu vực giữa Hessen và Blaise, nơi này bị băng tuyết bao phủ quanh năm, nên có rất nhiều quái hệ băng tuyết sinh trưởng ở đây.
Nơi này vốn là một khu vực khổ tu của Blaise, nên thường xuyên có các tín đồ thành kính và các tu sĩ đến tu hành.
Sau đó nơi này bị Hessen đánh hạ, nhưng xác sống lại không thích một nơi có bầu không khí ngập tràn ánh sáng như thế. Vậy nên hiện tại nơi này chẳng có bóng dáng của ai cả, chỉ có gió lạnh thét gào và bọn quái vật thỉnh thoảng xuất hiện trên cánh đồng tuyết.
Khi Tiêu Chỉ cưỡi Alifa, cậu cảm thấy mình sắp bị gió thổi bay đi mất, đành phải lấy áo choàng dệt bằng tơ của nhện lửa ra giữ ấm.
Theo như hướng dẫn của Greata, Tiêu Chỉ đi theo một hướng.
Trên đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều tòa nhà sụp đổ, tất cả đều mang phong cách kiến trúc của Blaise, thậm chí còn có một thánh đường vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Chỉ tiếc là một nửa tòa nhà này đã bị băng tuyết bao phủ. Vinh quang trước đây chẳng còn nữa, chỉ còn lại vẻ hoang tàn mà thôi.
Cuối cùng cũng tới hồ Adiya.
Cả mặt hồ đã bị đóng một lớp băng thật dày. Lớp băng đó che lấp tất cả những thứ ở bên dưới, nhưng chỉ cần nhìn là biết, nó… rất lạnh, cực kỳ lạnh, ngay cả quần xà lỏn cũng bị đông cứng ngắc.
Tiêu Chỉ: \”…\”
Nói thật, cậu không muốn xuống đó chút nào…
Móng vuốt đầy xương của Alifa chạm chạm vào mặt băng, nó cẩn thận dùng bộ móng sắc nhọn của mình moi moi, bỗng nó cảm thấy xương cốt mình như bị đông cứng.
Tiêu Chỉ: \”…\”
Thành thật mà nói, cậu vẫn chẳng muốn đi xuống đó…
Tiêu Chỉ thở dài. Cậu dùng cả loạt thuốc dùng dưới nước, sau đó cậu và Alifa lại dùng thêm cả tá thuốc giữ ấm, rồi mới đưa Alifa đã bị thu nhỏ xuống hồ nước.