Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————
Chương 77: Thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại.
Họ nằm dưới tàng cây. Khi gió nhẹ lướt qua bên tai, lá cây phát ra âm thanh xào xạc, cứ như vậy, thời gian dường như đang trôi chậm lại.
Đến khi sắc trời dần tối lại, cả khu rừng bị bóng đêm bao phủ, Frost mới buông lỏng bàn tay đang ôm chặt Tiêu Chỉ ra. Thấy hắn động đậy, Tiêu Chỉ bèn thấp giọng hỏi: \”Đầu anh còn đau không?\”
Frost chống người dậy, rũ mắt nhìn Tiêu Chỉ. Hắn lắc đầu nhẹ rồi đưa tay vuốt ve phần tóc mai hơi rối của Tiêu Chỉ một cách dịu dàng.
Tiêu Chỉ cũng chẳng nói gì, cứ để mặc hắn làm.
Nhất thời, bầu không khí xung quanh đều tràn ngập vẻ yên tĩnh, bình lặng.
Bỗng nhiên, Tiêu Chỉ cảm thấy sổ thông tin hơi rung lên. Mỗi khi người chơi nhận được tin nhắn riêng, thì sẽ nhận được thông báo trong đầu.
Tiêu Chỉ lấy sổ thông tin ra, thì ra là tin nhắn từ Ngải Einstein.
Hey Hey Hey: Tiểu sư đệ, đến ký túc xá của anh liền đi! Cho em xem một món bảo bối này!!
7654321: Ấy, thiên tài cũng có mặt tối ấy nhỉ. Câu này của anh dễ làm người ta ngại lắm đó.
Hey Hey Hey:… Tiểu sư đệ à, thì ra con người thật của em là thế này à?
7654321: Bây giờ em đang canh chừng một món bảo bối siêu to khổng lồ đấy nhé. Bảo bối bên anh là gì? Nói thử đi, để em suy xét xem có nên qua đó hay không.
Hey Hey Hey: Anh có một phát hiện bất ngờ về bí mật về thế giới ban đầu của ZERO đây, chắc chắn là độc nhất vô nhị. Bây giờ thầy với Vi Địch đã chuẩn bị đến đây rồi, em không tới là bị thiệt đó.
7654321: Về ZERO ạ?
Hey Hey Hey: Đúng vậy, em chắc là mình không tới à?
7654321: Em sai rồi, em tới ngay đây.
Hey Hey Hey: Hề hề, tí nữa anh gửi vị trí ký túc xa qua thiết bị đầu cuối cho em. Hôm nay sư huynh mời mấy đứa ăn khuya nhá.
7654321: Cảm ơn sư huynh nhó. Vui quá.
Tiêu Chỉ cười tủm tỉm đóng sổ thông tin lại, sau đó đối diện với đôi mắt sâu của Frost. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Nó chiếu vào đôi mắt của Frost, khiến hắn trông giống hệt như một kẻ săn mồi trong rừng sâu, phát ra ánh sáng nhạt màu lạnh lẽo.
Nụ cười của Tiêu Chỉ bỗng cứng đờ.
Haiz, tám chuyện với sư huynh hăng say quá, nên lỡ quên Frost mất tiêu rồi. Lát nữa Tiêu Chỉ còn phải bỏ rơi Frost, offline để đi ăn khuya với mấy sư huynh một cách vui vẻ nữa chứ. Nhưng khi nghĩ như vậy, sao tự nhiên Tiêu Chỉ lại có cảm giác tội lỗi thế nhỉ.