[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] – Chương 64: Làm thế nào để trở thành 100 mẫu đàn ông… – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] - Chương 64: Làm thế nào để trở thành 100 mẫu đàn ông...

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————-

Chương 64: Làm thế nào để trở thành 100 mẫu đàn ông mà phú bà si mê nhất.

Lúc này đêm đã khuya, những tín đồ Blaise ngủ sớm dậy sớm không thể lên dọn phòng cho khách, nên hai người chỉ còn lại đúng một chiếc giường.

Nhưng mà Frost vốn không cần nghỉ ngơi, mà hắn lại còn mặc giáp, nằm lên giường cũng không tiện, nên cuối cùng cái giường này cũng thuộc về Tiêu Chỉ.

Tiêu Chỉ nằm lên giường rất gọn gàng, rồi nói với Frost: \”Ngủ ngon.\”

Frost ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn cậu chăm chú: \”Ngủ ngon.\”

Mọi thứ đều rất tự nhiên, bởi vì bọn họ đã chào tạm biệt nhau như thế vô số lần.

Khi Tiêu Chỉ đã say giấc, Frost vẫn lặng lẽ ngồi đó. Sau khi nửa đêm tối tăm nhất trôi qua, bây giờ mây mù trên trời đã tản đi một ít, ánh trăng lạnh lẽo trắng bạc chiếu rọi, lẳng lặng chiếu vào phòng.

Cũng tăng thêm vẻ yên bình, trong sáng cho gương mặt ngủ say của Tiêu Chỉ.

Frost không kiềm được mà đến gần hơn một chút, hắn đưa tay cởi bao tay ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Tiêu Chỉ.

Nhiệt độ thuộc về Tiêu Chỉ truyền vào đầu ngón tay, còn kèm theo cảm giác mềm mại. Hắn còn có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong lúc cậu hít thở, nhưng hai mắt của người đang say giấc vẫn nhắm nghiền, không hề có vẻ gì giống như là bị quấy nhiễu cả.

Giống hệt như lần trước vậy.

Cũng giống vô số đoạn ký ức ngắn ngủi mà hắn đã đánh mất.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng Frost cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hơn nhiều. Bàn tay hắn cứ lưu luyến mãi bên má Tiêu Chỉ, không chịu buông ra. Cứ như vậy, nhiệt độ thuộc về người sống truyền vào đầu ngón tay hắn từng chút từng chút một, dường như có thể sưởi ấm trái tim lạnh như băng của hắn.

Mắt mày Frost bất tri bất giác cong lên, còn kèm theo nét cười thỏa mãn.

Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt hắn, trông còn quyến rũ hơn cả ánh trăng tròn vành vạnh trên không trung.

Bầu không khí trong phòng vẫn rất tĩnh lặng.

*

Ngày hôm sau.

Tiêu Chỉ bị đánh thức bởi tiếng cầu nguyện văng vẳng.

Nơi này cũng chẳng phải khách sạn cao cấp, tất nhiên là cũng không trông mong gì vào việc nó có hiệu quả cách âm tốt. Hơn nữa, cửa sổ còn được mở ra, nên tiếng cầu nguyện truyền đến từ bốn phương tám hướng, vừa tờ mờ sáng đã không ngừng chui vào tai Tiêu Chỉ, còn có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức nữa.

Tiêu Chỉ mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, loạng choạng bò dậy khỏi giường, tóc cậu hơi rối, mà năng lực tư duy cũng chưa chịu quay về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.