Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————————-
Chương 59: Giấu nanh vuốt dã thú.
Bất ngờ nghe được cái tên đã lâu chưa nghe, nhất thời Tiêu Chỉ cảm thấy hơi hoảng loạn.
Ánh mắt Frost nhìn cậu cũng dần hợp nhất với người trong ký ức. Như thể đã trôi qua 600 năm, nhưng lại không có thứ gì thay đổi. Bọn họ vẫn là một pháp sư tay mơ và chàng thanh niên ngây thơ bé bỏng ở Hessen năm nào.
Nhưng hai người còn chưa kịp ôn lại chuyện xưa, thì \”con nhện\” quái dị phía sau đã đuổi đến. Nhưng khác với con nhện khổng lồ ở năm đó, hình thể của \”con nhện\” này nhỏ hơn nhiều, nên những khe hở trong rừng cũng không tạo thành quá nhiều trở ngại cho nó.
Tiêu Chỉ nhìn gương mặt giống hệt như mình, nhưng lại nhăn nhúm kia càng lúc càng đến gần. Cậu có thể nhìn thấy rõ nét cười tham lam trên gương mặt đó, còn có thể nhìn thấy nước miếng mang theo nọc độc của cái giống ôn này cứ theo khóe miệng mà chảy ròng ròng không ngừng. Nước miếng tích trên cành khô, phát ra âm thanh \”xèo xèo\” đáng sợ.
Tiêu Chỉ: \”….\”
Mình bàn lại cái nha. Anh hai à, anh có thể đừng đeo cái mặt đó nữa được không? Nhìn thấy mặt mình biến thành bộ dạng như thế thật sự khiến cho người ta thấy buồn nôn lắm đó.
Tiêu Chỉ nắm chặt lấy tay Frost theo bản năng, chuẩn bị dẫn hắn chạy trốn tiếp.
Nhưng ngay lúc này, trong rừng lại vang lên tiếng \”loạt xoạt\” khiến người ta bất an, tiếng lá cây va vào nhau và cả tiếng bước chân giẫm lên cành khô. Sau đó một \”con nhện\” giống hệt con lúc nãy xuất hiện trong rừng, tiếp đến là con thứ hai, con thứ ba,…
Chẳng mấy chốc, cái lũ này đã bao vây hai người ở bên trong.
Không những thế, còn mỗi lúc một gần hơn.
Cứ cái đà này thì Tiêu Chỉ hiện tại chỉ có lực chiến như người bình thường không thể nào phá vòng vây đưa Frost ra ngoài, hơn nữa nơi này còn là giấc mộng do hồi ức tạo ra, vậy nên cũng chẳng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mà đối kháng không phải là cách tốt nhất.
Tiêu Chỉ quay sang nhìn người vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình, cậu vội vàng nói: \”Bây giờ anh đang mơ, anh phải tỉnh lại ngay mới được.\”
Frost nhìn cậu, trong giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: \”Nếu ta tỉnh lại, em có biến mất không?\”
Dường như đối với hắn, việc bị bọn quái vật trong mơ giết chết cũng chẳng khổ sở bằng việc phải rời xa người trước mặt mình. Nếu như chỉ khi ở trong mơ mới có thể gặp được người mình muốn gặp, vậy thì cứ tiếp tục như thế cũng tốt.
Tiêu Chỉ lắc đầu: \”Nếu anh tỉnh lại, em sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng nếu chúng ta bị nó giết chết, thì sẽ bị phân tán trong giấc mơ này. Đến lúc đó anh sẽ không tìm được em nữa.\”