Edit: DiDi, Bull
Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 31: Cậu muốn làm gì nhất?
Tiêu Chỉ vẫn còn toàn thây ra khỏi Bạch Cốt Điện, thế là nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt của Lance.
Nếu đã có được sự đồng ý của Lãnh chúa, vậy thì kế hoạch khu thương mại và quy hoạch giao thông đã có thể triển khai rồi. Trong thời gian tới, Tiêu Chỉ sẽ bắt tay vào thực hiện hai việc này.
Đầu tiên, cậu mời vị vu yêu đã đề xuất vấn đề quy hoạch giao thông đến Sở Chính Vụ gặp mặt.
Đó là một vu yêu tên Milton, bề ngoài là một chàng trai trẻ tuổi nhợt nhạt với một mái tóc dài màu đen, nhưng ánh mắt y lại rất tang thương, khiến người ta có cảm giác rằng y đã phải trải qua mấy trăm lưu lạc trong cô đơn.
Trên người Milton lộ ra dáng vẻ không thuộc về thời đại này, y mặc một bộ pháp bào kiểu dáng cổ xưa, còn sử dụng lễ nghi cổ xưa, cách nói chuyện và giọng điệu cũng đầy vẻ nho nhã, giống hệt một công tử quý tộc thời cổ đại.
Và sự thật cũng chính là như vậy.
Trong lúc Tiêu Chỉ đang quan sát và suy nghĩ, Milton tự giới thiệu: \”Tôi từng là quý tộc của vương triều Saran cổ đại, cũng là một thành viên của Nghị Viện*, khi đó tôi rất hăng hái nên đi làm chính trị với vài người bạn tốt, vì tôi muốn thay đổi tình hình chính trị suy đồi ở Saran, và biến nó trở thành cường quốc lớn nhất trên lục địa.\”
(*Nghị Viện: còn được gọi là Nghị Hội, là một cơ quan lập pháp, thành viên trong Nghị Viện được gọi là nghị sĩ.)
\”Nhưng chúng tôi còn chưa kịp bắt tay vào làm thì Saran đã bị diệt vong trong chiến tranh, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn mình tôi sống sót.\”
\”Tôi không cam tâm, ôm thù hận muốn phục quốc, nhưng sức mạnh của tôi qua bé nhỏ, thế nên tôi phải tự tay biến mình thành vu yêu. Sau đó tôi mai danh ẩn tích, lưu vong khắp nơi, cố gắng phát triển lực lượng giành lại cố thổ.\”
\”Chỉ tiếc rằng đây chỉ là vọng tưởng của một mình tôi mà thôi, cho dù đã trở thành vu yêu, tôi cũng không đủ sức mạnh để một mình hoàn thành nhiệm vụ phục quốc.\”
\”Hết năm này đến năm khác, tôi chẳng còn hy vọng khôi phục Saran nữa, thậm chí ngay cả vương triều hủy diệt Saran cũng bị chôn vùi theo năm tháng, cùng với Saran biến thành cát bụi trong sử sách, bây giờ chẳng còn được bao nhiêu người nhớ đến nữa.\”
Milton khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười bất lực: \”Sau đó, tôi đã quá mệt mỏi, cuối cùng chỉ đành từ bỏ giấc mộng khôi phục Saran, đến ẩn cư ở Hessen từ trăm năm trước.\”
Tuy y nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chỉ lại biết rất rõ, một Undead muốn phiêu bạt trên lục địa không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần y lộ ra một chút dấu vết, chẳng mấy chốc sẽ bị một nhóm người sống bao vây tiêu trừ, cho dù y có làm hay không làm gì thì cũng như nhau cả thôi.