Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————–
Chương 26: Cùng lắm là chết thôi mà
Nita đi trước dẫn đường, đôi giày cao gót dưới chân cô đạp lên sàn nhà được chạm khắc tỉ mỉ, phát ra âm thanh thâm thúy, nhịp nhàng.
Nhưng mỗi bước chân của cô đều là một khoảng cách cố định, tần suất của bước chân cũng chưa từng thay đổi chút nào, rập khuôn như chính bản thân cô vậy.
Nita đưa họ đi qua hành lang khúc khuỷu như mê cung, khiến người ta gần như quên mất cả lối ra.
Tiêu Chỉ chú ý đến việc cửa các phòng đều được đóng chặt, bên trong lại rất yên tĩnh, không hề phát ra âm thanh nào. Ba người bọn họ đều là vong linh nên không có tiếng bước chân, giờ phút này chỉ có bước chân lẻ loi của một mình Nita, như thể cả tòa nhà này chỉ có một mình cô mà thôi.
Bước chân của Nita bỗng nhiên dừng lại, cô quay người về phía Tiêu Chỉ, cúi đầu hành lễ với cậu: \”Đây là gian phòng cho khách được chuẩn bị cho ngài, xin hãy theo tôi.\”
Trông có vẻ là mỗi người một phòng.
Tiêu Chỉ trao đổi ánh mắt cùng hai sư huynh một lát, ra hiệu bảo họ yên tâm, sau đó theo Nita vào phòng.
Trong phòng vẫn lộng lẫy, xa hoa, nhưng chỉ có nguồn sáng duy nhất là ngọn nến nên có vẻ hơi tối tăm. Ở giữa là một cái giường lớn đủ cho vài người nằm, khung giường là kim loại màu đen, bên trên trải chăn gối đệm màu đỏ tươi, mang đến cảm giác cực kỳ sang trọng.
Tiêu Chỉ nghĩ rằng trong phòng mình chắc sẽ có mấy đồ vật quái dị, nhưng lại không có gì cả.
Ít nhất là trong phạm vi tầm nhìn của cậu không hề xuất hiện mấy pho tượng kỳ quái, mấy thứ sách đọc không hiểu, hay mấy con búp bê linh tinh gì đó. Trừ việc quá lộng lẫy ra thì nơi này không khác mấy căn phòng bình thường là bao.
Sau đó, Nita cũng sắp xếp phòng cho Vi Địch và Ngải Einstein. Rõ ràng là chỉ có ba vị khách, nhưng họ lại bị tách nhau ra, đưa đến các vị trí khác nhau trên hành lang, giống như bên trong những cửa phòng khóa chặt đó đã chật cứng người.
Sau khi Nita ra khỏi phòng, ba sư huynh đệ không hẹn mà cùng bắt đầu dò la khắp phòng.
Một lát sau, trong phòng Vi Địch.
Tiêu Chỉ ngồi trên sô pha: \”Em đã lật từng ngóc ngách rồi, nhưng không phát hiện ra thứ gì kỳ quái.\”
Ngải Einstein ngồi trên cái ghế dựa cao: \”Anh cũng vậy, ngay cả gầm giường cũng đã chui vào, nhưng vẫn không có thứ gì.\”
Cả sô pha lẫn ghế dựa đều bị chiếm mất, Vi Địch chỉ có thể ngồi trên giường: \”Anh cũng kiểm tra hết các đồ trang trí, không có truyền thuyết ma quái nào hết, ngay cả quyển sách trên bàn cũng là tiểu thuyết lãng mạng bình thường.\”
Ngải Einstein: \”Hai đứa nói xem, ải này thật ra muốn làm gì?\”
Tiêu Chỉ suy đoán: \”Nếu là cửa ải của Hessen, liệu nó có liên quan đến những câu chuyện thần quái không? Sau khi bước vào biệt thự ma quái thì phải gặp đủ loại nguy hiểm chết người, cuối cùng mới tìm được lối thoát.\”