Edit: DiDi
Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————–
Chương 25: Đừng chây lười trốn việc nữa
Trong lúc đám Undead đang hô to và bọn Tiêu Chỉ đang mang vẻ mặt ngơ ngác, phía xa xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa, cùng với âm thanh càng ngày càng gần, một đội quân Kỵ sĩ Vong linh xuất hiện trước mắt mọi người.
Bọn họ vừa đến, hội trường đang ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh, những đôi mắt đầy vẻ chết chóc nhìn chằm chằm đám người vừa đến, chờ mong cuộc tuyển chọn bắt đầu.
Dẫn đầu là một Kỵ sĩ tóc đen, khí chất văn nhã, người nọ cưỡi ngựa bạch cốt lên đài cao, sau đó nhìn lướt qua những Undead bên dưới, rồi cúi nhẹ người hành lễ.
\”Chào mừng các vị đến với buổi tuyển chọn Thư Ký của Hessen, tôi là Kỵ sĩ trưởng, Diane.\”
Giọng nói vừa dứt, nhóm Undead lập tức reo hò, đây chính là cách bọn họ biểu đạt sự tôn trọng đối với kẻ mạnh.
Đã mất đi gông cùm xiềng xích của sinh mệnh, Undead quay về với quy luật chỉ kẻ mạnh mới được tôn trọng. Vì vậy, trong thế giới của Undead, quyền thế, danh vọng, tài phú, tất cả đều không quan trọng bằng sức mạnh thuần túy. Mà Kỵ sĩ trưởng của Hessen chính là người có thể đứng bên cạnh Lãnh chúa, cũng đồng nghĩa với kẻ mạnh.
Diane ra hiệu cho phía dưới im lặng, rồi tiếp tục nói: \”Người vượt qua được cuộc tuyển chọn sẽ trở thành Thư Ký của Hessen, đồng nghĩa với việc có cơ hội vào Bạch Cốt Điện làm phụ tá của Lãnh chúa. Chính vì thế, điều kiện quan trọng nhất chính là sử dụng thành thạo cả chữ viết của Undead và ngôn ngữ phổ thông, mong rằng…\”
Còn chưa đợi Diane nói xong, đám Undead vừa nghe được hai chữ Lãnh chúa đã bắt đầu náo loạn hơn.
Lần này bọn họ đúng là đã gào khản cả giọng, vẻ mặt điên cuồng, nghe cứ như vạn quỷ khóc gào. Nếu như có nhà thám hiểm nào đó không cẩn thận đi ngang qua nghe thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hessen đang chuẩn bị tổ chức chiến dịch nào đó.
Tiêu Chỉ cảm thấy như tai của mình sắp điếc đến nơi, cậu nhìn thầy mình và các sư huynh đang đứng bên cạnh, phát hiện ba người kia cũng đang mang gương mặt đau khổ. Nhưng bọn họ lại không thể bịt tai, bởi vì số người không gào thét rất ít, bịt tai lại sẽ khiến cho bọn họ trở nên khác biệt với đám người này.
Trên đài cao, Diane cũng phải tăng âm lượng: \”Được chia thành ba mức độ, lần lượt là…\”
\”Giết! Vì Lãnh chúa!\”
\”Ta nhất định sẽ thắng!\”
\”Mày muốn chết à?!\”
\”Sợ mày quá cơ! Tao chết lâu rồi!\”
Diane: \”…\”
Diane nói không nổi nữa, y nghĩ dù mình có nói tiếp cũng chẳng ai thèm nghe. Nhưng mà tình hình này cũng nằm trong dự tính của y, dù gì cũng đâu phải ngày một ngày hai đám Undead này như vậy, đây thuộc về nghệ thuật truyền thống rồi, điên điên khùng khùng thành thói quen.