Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 18: Bạn xem, họ cười tươi đến thế cơ mà!
Trước mắt Tiêu Chỉ chỉ có một màu tối đen.
Lúc nãy vì tim đập quá nhanh, nên hệ thống của ZERO đã gửi cho cậu rất nhiều thông báo nhắc nhở giám sát sức khỏe để cậu chú ý hơn đến tình trạng của bản thân, chủ yếu là nói: Vui lòng offline để tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Nhưng cậu lại không thể tự offline được, cuối cùng sau rất nhiều lần bị nhắc nhở về tình hình sức khỏe, dưới tình trạng nhịp tim của Tiêu Chỉ vẫn tăng nhanh như trước, cậu đã bị hệ thống cưỡng chế đá ra ngoài.
Sau đó thì chẳng có gì nữa.
Cậu không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, cũng không cảm nhận được âm thanh hay ánh sáng, giống như cậu đã bị đưa ra khỏi thế giới, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến vô tận.
Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của cái chết?
Ở trong trạng thái không trọng lực như vậy, Tiêu Chỉ chợt thấy hơi hoảng loạn, sau đó theo thời gian mới dần dần bình tĩnh lại.
Thậm chí cậu còn có thời gian để suy nghĩ về A Sâm.
A Sâm chính là Lãnh chúa Hessen, tin tức này khiến cậu đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy thật ảo. Tuy trước đây cậu đã từng suy đoán thân phận của Lãnh chúa Hessen thần bí kia, nhưng dù có nghĩ thế nào, A Sâm vẫn là lựa chọn bị cậu loại bỏ đầu tiên.
Một phần là vì lòng tin vào tình bạn giữa họ, còn một phần khác chính là sự khác biệt quá lớn về tính cách là phong cách làm việc.
Chẳng lẽ là do năm đó Tiêu Chỉ đã lừa hắn quá nhiều, hay là do mấy câu truyện cổ tích bậy bạ kia đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn non nớt của hắn?
Tiêu Chỉ nghĩ về đôi mắt nhỏ ngây thơ của A Sâm, sau đó không kìm lòng được phải tự mắng mình vài câu: \”…\”
Bỗng nhiên cảm thấy mình là một thằng đàn ông tội lỗi đầy mình.
Cậu lại nghĩ về đống vật phẩm lấp lánh ánh vàng sau khi giám định trong ba lô của mình.
Hoặc là bị xem như tội phạm lừa đảo nhỉ?
Tiêu Chỉ suy nghĩ, nếu mình có một người bạn, sau khi nhận hết những đồ vật có giá trị của mình xong, bỗng nhiên không nói không rằng mà bốc hơi khỏi thế gian, còn mang theo hết những đồ vật đáng giá, nửa xu cũng chẳng thèm để lại, chắc chắn là cậu cũng sẽ nghĩ rằng mình đã bị lừa thôi.
Tức giận và trở mặt cũng là điều dễ hiểu mà…
Câu chuyện này đã cho chúng ta biết, không nên lừa dối những thanh niên trông có vẻ nhẹ dạ cả tin, nếu không sẽ nhận được lệnh truy nã dán khắp mười tám vòng quanh lục địa Dazemenya.