(Edit/Nữ Công) Sau Khi Xuyên Không Thành Nữ Alpha – Chương 6: Xuyên qua 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Edit/Nữ Công) Sau Khi Xuyên Không Thành Nữ Alpha - Chương 6: Xuyên qua 6

Tống Dương nâng được 1500kg, thuận lợi vượt qua bài thi thứ hai. 

Thi xong hắn như vừa đại nạn không chết, ôm chầm Giang Nguyệt thở ngắn than dài: “Khó quá, sao mà khó quá đi, mới một tấn rưỡi đã muốn cái mạng của tôi rồi, sau này làm sao mà chịu nổi cơ giáp nặng mấy chục tấn đây?”

Giang Nguyệt hoảng sợ: “Cơ giáp nặng thế á?”

“Đương nhiên, thậm chí có vài cỗ đặc biệt nặng đến cả hàng ngàn tấn, không thể tưởng tượng được sức bền cỡ nào mới sử dụng nổi.”

Giang Nguyệt khiếp vía.

Mặc dù biết rõ thế giới này rất hoang đường, nhưng nó vẫn cứ làm cô kinh ngạc. 

Bài thi thứ ba sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày mai, là bài thi kiểm tra thể lực. 

Để duy trì được trạng thái tốt nhất, hai người không thể không mua một ít đồ ăn nhiều calo. 

Thế là hai Alpha đỗ nghèo khỉ đi mua rất nhiều chocolate rẻ tiền về trữ. Trên đường về đi ngang qua một nhà hàng sơn son thếp vàng lộng lẫy, Giang Nguyệt lại gặp Alpha nam xinh đẹp lạnh lùng đang ngồi bên cửa sổ từ tốn thưởng thức ly rượu vang đắt tiền, đôi môi hắn thậm chí còn căng mọng đỏ rực hơn cả chất lỏng sóng sánh trong ly, Giang Nguyệt nhìn mà cổ họng khô khốc. 

Không phải tại cô háo sắc đâu, là tại bản năng của Alpha đó. Không hề có sức kháng cự với những gương mặt kiều diễm, nhìn thấy là cõi lòng ngo ngoe liền. 

Alpha nam đó cũng thấy Giang Nguyệt, ánh nhìn rét buốt đảo qua. Bấy giờ cô mới nhìn kỹ, tuyệt sắc giai nhân thế mà lại có một cặp mắt lam nhạt trong veo vô cảm như băng tuyết. 

Giang Nguyệt cũng thấy rõ mồn một sự khinh miệt không che giấu nơi đáy mắt hắn. 

Là khinh thường những kẻ nghèo hèn bọn cô. 

Cảm xúc đó không hề xa lạ với Giang Nguyệt, trước kia khi đi trên đường thấy những người vác bao tải đi nhặt ve chai, cô cũng có cảm xúc tương tự, dù biểu cảm không thay đổi, nhưng ánh nhìn không thể che giấu. 

Đó chính là nhân tính, và bọn cô cũng chẳng phải thánh nhân. 

Quả là vật đổi sao dời, Giang Nguyệt mới ngày nào còn là kẻ cao cao tại thượng khinh khi người khác giờ đã trở thành kẻ bị người khinh, cô công chúa nhỏ bên trong xù lông phản ứng rất mạnh. 

Vì thế cô lập tức kéo tay Tống Dương rời đi, né vội như né tà. 

Đi được một khoảng xa, Tống Dương giận dữ chửi: “Đậu má nhìn cái đéo gì, đều là Alpha như nhau ai cho phép thằng đó dám nhìn tôi như nhìn giòi bọ thế!”

Giang Nguyệt sửa lưng hắn: “Là nhìn chúng ta, hắn khinh cả hai chúng ta chứ không phải mình cậu đâu mà.”

Tống Dương nghe xong còn tức dữ: “Dựa vào đâu chứ, dựa vào hắn giàu à? Bộ có tiền là muốn làm gì thì làm sao!”

Giang Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, đúc kết kinh nghiệm sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm trả lời: “Đúng rồi đó, có tiền làm gì mà chẳng được.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.