Xúc động nguyên thủy của cơ thể trỗi dậy làm Giang Nguyệt khát khô cổ, vồ lấy bình nước trên bàn tu một hơi cạn sạch.
Tầm này thì ngủ lại sao nổi nữa, cô nhìn đồng hồ, là 6 giờ sáng, giờ bán mì của nhà ăn.
Bản năng hành động trước cả trí não!
Giang Nguyệt vọt khỏi giường, phóng hết tốc lực tới nhà ăn, đã thấy một hàng dài Alpha mặt còn ngái ngủ, đang ngáp ngắn ngáp dài.
Đã thế còn mặc đồng phục nữa chứ, ai cũng áo ba lỗ quần đùi đen.
Là đồ ngủ trung tâm cứu trợ phát cho, chất vải cực kém, mặc hai ngày đã giãn hết cả.
Một tiên nữ tinh tế như Giang Nguyệt sao có thể mặc mỗi quần đùi hớ hênh như thế được, trước khi ra khỏi phòng cô đã mặc thêm quần áo vào.
Nhớ khi trước, mỗi lần ra khỏi nhà cô đều lên đồ lồng lộn full gear, chăm chút từng cọng tóc từng cái móng chân, đấy là chưa kể còn phụ kiện này giày dép nọ nước hoa kia.
Cô thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân đã là lôi thôi lắm rồi, nhưng A ngoại hữu A (thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân – núi cao còn có núi cao hơn), cho dù giờ cô chỉ mặc áo thun đen với quần túi hộp xám xịt nhăn nhúm, thì vẫn chỉn chu hơn đám Alpha này chán.
Lúc ra khỏi phòng Giang Nguyệt còn đang xấu hổ gào thét trong lòng, thì giờ tâm lý cô cân bằng hẳn.
Alpha quả là sinh vật nhếch nhác nhất thế giới! Mặc dù giờ cô cũng là Alpha, nhưng là Alpha đẹp nhất!
Tiên nữ đây mãi đỉnh!
Máy bán hàng tự động giới hạn số lượng bán, mỗi người chỉ được tối đa năm gói, Giang Nguyệt chọn năm vị khác nhau, rồi mua thêm một chai nước lớn.
Túi gói vừa nhỏ vừa dởm, Giang Nguyệt vô cùng cẩn thận ôm hàng về.
Nhưng trái cẩn phải thận, vẫn bị một Alpha phóng như tên lửa đâm trúng, mà Alpha đứa nào cũng như con trâu, húc một phát Giang Nguyệt ngã chúi dụi, mì gói rơi vãi tứ tung đầy đất.
Alpha tông trúng cô là một người có khuôn mặt phổ thông không đặc sắc, xin lỗi cô còn giúp cô nhặt mì lên, Giang Nguyệt cũng chẳng so đo làm gì, nhặt đủ rồi liền quay về căn phòng chật chội tồi tàn của mình.
Một ngày bình thường cứ thế qua đi, nửa đêm cô lại bị cơn đói kéo tỉnh.
Hai cái bánh bao lót dạ trước khi ngủ chẳng thấm tháp vào đâu, cơn cồn cào quen thuộc đúng giờ lại đến như chuông báo thức, cô lại mặc quần áo vào, vác một thùng mì vị thịt bò cay ra hành lang chờ nước nóng.
Trên nhãn thùng bảo nên chờ hai phút là ngon nhất, nhưng Alpha nào cũng chỉ chờ một phút thôi.
Hồi đầu Giang Nguyệt cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng giờ thì cô biết tại sao rồi.
Thức ăn cứng sẽ tiêu hóa lâu hơn, dễ đầy bụng làm giảm cơn đói. Ngoài việc này, Giang Nguyệt còn học được thêm vài mẹo hữu dụng, ví dụ như không nhai mà nuốt chửng luôn cả miếng thịt bò, sau đó uống nhiều nước để hòa loãng dịch vị dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa.