Giang Nguyệt cảm giác có người đang động dao kéo trên người mình.
Cô bị đau tỉnh, thấy mình đang ở trong một phế tích đổ nát, ở tòa nhà đối diện có một con nhện lớn sặc sỡ đang bò trên đó với tốc độ cực kì nhanh.
Trên bầu trời có rất nhiều máy bay chiến đấu màu bạc, ánh sáng đỏ của luồng đạn lập lòe đan nhau thành một tấm lưới hỏa lực khổng lồ, bao vây tiêu diệt con nhện đó.
Chất dịch màu xanh lục phun ra, cả tòa nhà bên dưới bị chất dịch của nó ăn mòn, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Cô đang nằm mơ sao?
Nếu không cảnh tượng như trong phim khoa học viễn tưởng này sao có thể xuất hiện trước mắt cô?
Cô mở to mắt để có thể nhìn kĩ hơn, nhưng ngay khi tròng mắt vừa đảo, từ khóe mắt cô liền thấy bác sĩ đang mổ mu bàn tay của cô ra, lấy ra một con gì đó trông như con đỉa, toàn thân đỏ rực, vô số sợi tơ màu hồng nhạt từ bụng nó chui ra, phất pha phất phơ trong không khí.
Giang Nguyệt sợ nhất là các thể loại giun đốt, lập tức mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự.
Ông bà ông vải hột vịt lộn ơi, cô chẳng qua là đi dạo triển lãm sách truyện, đang đi giữa đường thì bị một chiếc Cadillac vượt đèn đỏ đâm trúng, chỉ kịp nghe tỷ muội hét chói tai, hai mắt cô tối sầm, thân thể nặng nề ngã xuống.
Nhưng cho dù vậy cũng không nên là lý do khiến cô gặp ác mộng chứ!
Hơn nữa, tại sao cô ngất đi rồi mà vẫn còn cảm nhận được đau đớn vậy, như thể đang có người cầm bàn ủi ủi lên dây thần kinh não của cô.
Trong đau đớn kịch liệt, đại não của Giang Nguyệt đình chỉ hoạt động, mọi thứ chung quanh đột ngột im ắng. Sự im lặng này làm cô hoàn toàn mất khái niệm thời gian, có thể chỉ mới một giây trôi qua, nhưng cũng có thể đã 10000 năm trôi qua. Cho đến khi bên tai cô truyền đến âm thanh hỗn loạn của máy móc.
Beep beep beep.
Beep.
Âm thanh vừa hết, cơ thể cô có tri giác trở lại, nhưng không kéo dài được bao lâu, một giây sau Giang Nguyệt lại lần nữa mất ý thức.
Chẳng biết qua bao lâu, Giang Nguyệt tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng cay nồng xộc vào khoang mũi, cô nghe thấy một giọng nam trầm thấp đang nói chuyện: “Tai nạn lớn như vậy mà vẫn còn sống, cơ thể phải rất khỏe mạnh, may mà trứng vừa mới nở đã bị lấy ra, không tạo thành tổn thương gì với cơ thể.”
Một nam nhân khác nói: “Cả một thôn gặp nạn, chỉ còn một người sống, những người khác đều đã bị Trùng tộc ký sinh hoàn toàn, thật không tưởng tượng được cô ta sống sót bằng cách nào.”
“Rồi định xử lý bọn họ thế nào?”
“Còn thế nào nữa, để phòng hậu hoạn, chỉ có thể tiêu hủy cả khu, có vài người bị ký sinh vẫn còn ý thức, nhưng còn cách nào khác đâu, chỉ có thể thiêu sống bọn họ thôi.”
“Tình hình gần đây thật sự nguy ngập, khả năng lây nhiễm của chủng đột biến mới quá mạnh, chưa kể còn có Trùng tộc như hổ rình mồi, mà nội bộ Liên Bang cũng đấu đá không ngừng.”