[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 17. Quên rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 17. Quên rồi

Trong quán trọ.

Sở Chiếu Lưu đi theo Tạ Mính, trong ngoài trên dưới lục soát kĩ càng, không tìm được Đàm Diên. Trong lúc tối mịt, Hoặc Yêu đã kéo Đàm Diên đi mất.

\”Không ổn, Hoặc Yêu am hiểu nhất là đào bới chỗ âm u nhất trong lòng người.\” Sở Chiếu Lưu nắm chặt cây quạt, sắc mặt không ổn lắm: \”Ngay cả ngươi cũng bị… Đi, chúng ta phải mau chóng tìm Đàm Diên!\”

Nhưng y không bước đi được.

Sở Chiếu Lưu kinh ngạc quay đầu lại.

Tạ Mính vẫn đang kéo cánh tay y không buông ra. Ánh đèn dầu chập chờn, cả phòng u ám mù mịt, hắn đứng ngược sáng, đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu: \”Trả lời ta trước, sao ngươi biết?\”

Sở Chiếu Lưu chớp mắt: \”Ngươi hỏi ta làm sao biết chuyện của ngươi? Hay hỏi ta làm sao biết cách phá ải?\”

Tạ Mính: \”Cả hai.\”

Sở Chiếu Lưu mở quạt che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt xinh đẹp híp lại, giống như chú hồ ly nghịch ngợm: \”Chuyện này nói ra thì dài, chờ ra ngoài nói sau đi. Bây giờ tìm người trước, chúng ta phân công ra tìm.\”

Đôi môi sau lớp quạt lại chẳng cười, y nhìn Tạ Mính, nhớ tới hình ảnh hắn trong ảo cảnh một trăm năm trước, một phần lo lắng bị chia đôi, không bề nào yên tâm được. Y thầm nói: mình đang làm cha hay gì?

Tạ Mính yên lặng nhìn y hồi lâu, buông tay ra rồi lắc đầu: \”Nếu chia ra thì rơi vào hố của Hoặc Yêu chắc rồi.\”

Cũng đúng.

Sở Chiếu Lưu không quên nói mấy câu thể hiện: \”Vậy ngươi theo sát ta.\”

Tạ Mính rũ mắt: \”Ừ.\”

Hơi thở trên phật châu lúc gần lúc xa, khó xác định vị trí.

Đàm Diên đi một hồi lâu, dọc đường thấy rất nhiều chuyện: đều là Hoặc Yêu cố ý cho y xem.

Trước quán trà bỗng vang lên tiếng bàn tay cùng với tiếng mắng mỏ.

Đàm Diên nhắm mắt, không dừng bước chân.

Tiếng mắng lớn hơn nữa: \”Bảo mày cởi thì cởi, làm ông đây mất hứng ông bằm tay mày ra!\”

Tiếng khóc nức nở lọt vào tai, nhỏ nhẹ yếu ớt, nghe như một đứa trẻ mới lớn.  Bước chân Đàm Diên hơi dừng, mở bừng mắt, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy hào quang là vẻ từ bi bất đắc dĩ.

Tiếng bàn tay vỗ lại vang lên, cô bé bị đánh bay đập người lên bộ bàn ghế cạnh đó. Khách ở quán trà không ai dám lên tiếng, cắn tay thở dài: \”Đây không phải Quách nhị bá à, vừa mới đi phá quán cơm nhà người ta, giờ qua đây ức hiếp thiếu nữ. Ỷ nhà mình giàu có là đạp nam hiếp nữ, Cát nương tử ở thành Đông nửa đêm bị ông ta xông vào làm nhục, không cam tâm nhảy giếng…\”

\”Con bé mới mười hai mười ba tuổi, là cô nhi đấy, được một người hát khúc nhặt về, hai người cùng hát rong mà sống. Hôm nay một mình đi hát thì gặp phải ông ta.\”

\”Hôm nay trốn không thoát đâu, cô bé này thảm rồi.\”

Đang nói, những khách khứa đó như bỗng chú ý tới Đàm Diên, tha thiết trông mong nhìn sang: \”Đại sư, ta thấy ngài chính là cao nhân, cứu đứa bé ấy đi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.